Em buồn lắm cm ạ, em cũng chả biết tâm sự với ai nên lên wtt giải bày cho nhẹ lòng bớt. Em đã mang thai được hơn 6 tháng, hiện đang ở nhờ nhà bà ngoại ở quảng nam. Hồi trc em và ck đi làm ở Vũng Áng, nhưng khi bàu được 3 tháng em về đây vì thai yếu, ck vẫn làm ngoài ấy. Nếu biết trc ntn thì em không về đâu, giờ hối hận cũng muộn, đành ngậm ngùi chờ sinh xong rồi đi. Em về mà cũng chả có chỗ ở cho đoàng hoàng cm ạ. Nhà ở quê, có 2 phòng, mà nhà em có anh trai, mẹ em và 1 đứa cháu 11 tuổi. Em về thì anh trai phải ra pòng khách nằm, còn phòng em nằm thì mẹ em bỏ đủ thứ đồ, y như nhà kho, nào là dầu nhớt, máy cưa, máy bơm...(ở dưới gầm dường ấy ạ), còn bỏ thêm 1 cái tủ quần áo của ông anh to kềnh, mà phòng chưa được 10m vuông. Hôm em mới về, anh trai em còn ngồi ngay trước mặt em phì phèo thuốc lào nữa. Thuốc lào ấy chứ ko pải thuốc lá ạ, lúc đó em mới 3 tháng, em nghe mùi ói quá trời mà ông ta vẫn ko có ý bỏ, sau em nói nhiều lấm, năn nỉ có, lạy lục có, cả hét ầm lên, ông ta mang ống điếu ra ngoài hiên nhà hút. Mà mỗi lần ông ta hút là 3 trận, hút xong ông đi vào nhà thì nghe toàn mùi thuốc lào thôi. Em giờ hết cách, em đã chấp nhận sống chung với thuốc lào 3 tháng nay. Em lo lắm, mỗi ngày đều hít phải khói thuốc lào, em sợ con em bị ảnh hưởng, tối ngủ em cũng nằm mơ thấy thuốc lào. Về đây em đã khóc rất nhiều, dẫu biết có thai không nên khóc, nhưng em tủi thân lắm, không kiềm lại được. Nhà em vốn nghèo, vì ba em bị liệt lúc em mới gần 2 tuổi, ông nằm 14 năm sau thì mất, lúc đó mẹ em đang mang bầu thằng em trai em. Mẹ em đã cực khổ nuôi 3 anh em khôn lớn, giờ mẹ em già yếu nên bệnh tật nhiều. Vậy mà anh trai em lấy vợ, rồi chia tay vợ cách đây 9 năm, để lại thằng cháu cho bà nuôi, rồi anh em về đây ở. Mấy năm trước ông còn phụ mẹ được đồng ra đồng vào. Nhưng mấy năm nay, mẹ em phải nuôi cả 2 cha con, cha giờ 34 tuổi, con 11 tuổi, tiền ăn, tiền học, điện, đủ thứ. Anh trai em thuộc loại người chỉ yêu bản thân mình, chẳng bao giờ ông quan tâm con ông đói hay no, mẹ khỏe hay đang bệnh. Ông đi làm chả thấy đem tiền về mà còn gây nợ khắp nơi, em về toàn thấy người đến đòi nợ. Không có học thức, không nghề nghiệp, không vốn nhưng ko chịu đi làm thuê, cứ đòi làm chủ, rồi vay tiền theo người ta đi buôn. Cuối cùng là nợ chồng nợ chất. Vợ ck em đã nhiều lần khuyên giải, ck em đã tìm cho ông việc làm lương tốt, nhưng vẫn không chịu đi. Ở quê, nhà nghèo, tiền không có, nhưng sáng ngủ tới 7h dậy, đi uống cà phê tới 8,9h rồi đi loanh quanh cả ngày, cứ chạy xe ngoài đường như đại gia, đi đâu cũng hênh hoang ta đây tài giỏi. Em thấy mệt mỏi lắm. Mẹ em thì nuôi gà, nuôi lợn, trồng rau muống và đi buôn thêm ve chai. Có hôm mẹ em lên huyết áp, nằm tới 11h trưa, dậy uống ly nước rồi đi mua ve chai, trời thì nắng chang chang, em xót hết cả ruột gan, đi đến chiều về mới ăn cơm trưa, em thì bầu bí nên đâu làm gì giúp được, em chỉ biết buồn và khóc thôi. Nhưng em nói gì mẹ em cũng gạt đi, mẹ em bênh anh em lắm. Em khuyên mẹ bảo anh em đi làm ăn kiếm tiền về nuôi con thì bà bảo em lắm lời, im mồm đi. Cháu em nó hư em dạy nó, em nhắc nhở nó học bài, nhắc nhỏ tắm sạch sẽ thì bà lại bảo em là " coi nó như kẻ thù".


Nhiều lúc em muốn bỏ ra ở riêng, em muốn ra thuê trọ ở với ck em. Nhưng em lại không đành, dù sao em ở đây em cũng đỡ đàn mẹ được nhiều thứ, em cũng đỡ được tiền mua thức ân, mẹ em ốm em còn đưa đi bệnh viện. Thực sự em rất xót xa, nhiều lúc em muốn đưa mẹ em đi ở với vợ ck em, nhưng bà đâu có chịu. Nhưng lúc em cãi nhau với anh trai là mẹ em lại đuổi em đi, bảo chả nuôi đẻ cho em đâu, bảo em thuê nhà trọ rồi đi đi. Em buồn nhiều lắm lắm, em cũng là con mà mẹ đối xử với em thế. Em chả cần mẹ em phải nuôi em đâu, em chỉ cần mẹ hãy sống cho bản thân, giữ gìn sk để em đỡ phải lo lắng. Giờ em cũng mặt lì ở đây tới lúc sinh, rồi em thuê họ nuôi em 1 tháng, sau đó em sẽ tự làm. Con em cứng thì em đi theo ck, sướng khổ có nhau. Nghĩ tội cho con em quá, chưa gì nó đã chịu cực rồi...