Để em kể cho các mẹ nghe chuyện đi đẻ ở bệnh viện Từ Dũ của em, em sinh từ năm 2013 nha cả nhà, con em giờ 3 tuổi rồi.
Mẹ nào sinh con ở Từ Dũ rồi cũng biết là bệnh viện này đông như kiến ấy, vừa vào đến bệnh viện, ngay hành lanh thôi mà em choáng luôn, người thân thăm nuôi nằm la liệt, nhiều bà ở miền tây nhìn giỏ xách đùm đuề chờ con gái sinh mà tội ấy, các bà tranh nhau từng chút một không gian ở sảnh bệnh viện để trải chiếu nằm. Cũng may là nhà em ở tại Sài Gòn nên người thân cứ thay phiên nhau nuôi em thôi, người nào mệt thì chạy về nhà ngủ và có người tiếp tế thức ăn, đồ đạc vào hằng ngày. Mà em nói thật, em cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khi có chồng bên cạnh, em tưởng tượng em đi đẻ mà không có chồng thì em không biết ra sao nữa. Em chọn gói dịch vụ sinh gia đình, nên khi đẻ chồng em vào cùng.
Đó là một buổi sáng cuối năm 2013, em nhập viện, khoảng 8h sáng, em được bác sĩ khám tổng quát một lượt. Sau khi siêu âm, bác sĩ bảo là em đủ ngày rồi nên bấm ối cho em luôn, vừa đo tim thai xong là máu bắt đầu ra, phải nói là xối xả luôn á các mẹ, máu dính ướt nhẹp giường, mặc dù em có dùng băng vệ sinh lớn do bệnh viện phát cho rồi, mà lúc đấy đi đẻ còn biết xấu hổ gì nữa đâu, chỉ mong con yêu chào đời khỏe mạnh thôi. Tuy ra máu vậy chứ em chưa đẻ đâu các mẹ, đến 11h em vẫn còn ăn trưa bình thường, 12h trưa em bắt đầu có những cơn đau nhè nhẹ nên em đi ngủ, lúc này là đang nằm trong phòng chờ sinh, cứ như cái phòng tị nạn, toàn các bà bầu chờ sinh như em, ai cũng bụng vượt mặt, đi lại nặng nề, có mẹ đau đẻ dữ dội rên la, lê từng bước, có mẹ cũng máu ra đầy giường. Em ngủ đã rồi dậy vẫn chưa đẻ, em nhìn đồng hồ, 3h vẫn chưa có dấu hiệu sinh, 4h em ăn chiều và được gặp mẹ ruột và chồng. Ăn xong em quyết tâm không ngủ, lúc đấy tức cười cứ nghĩ nhỡ đang ngủ mà đau đẻ thì kiểu con nó không ra á, nên cứ ráng thức để chờ con ra, cứ cách 1 tiếng lại nhờ bác sĩ kiểm tra một lần, vẫn 2 phân, từ 4h chiều đến 8h tối vẫn chỉ 2 phân. Nhờ bác sĩ khám vừa phiền lại vừa đau, nên em chán quá không nhờ nữa, nằm đó xem đồng hồ và quan sát các mẹ khác. Đến 10h đêm, em đói bụng quá, nhờ bác sĩ gọi chồng tiếp tế đồ ăn vào cho em, nhìn cái mặt ông chồng hớn hở chạy lên gặp em vì cứ tưởng em đẻ rồi mà buồn cười, thấy em còn nguyên cái bụng mặt ông chồng chưng hửng :D Mà các mẹ nhớ nha, trong lúc chờ sinh thấy đói bụng thì cứ ăn nha không phải kiêng cữ gì cả, ăn mới có sức mà rặn.
Ăn xong, em cứ nằm trằn trọc miết, em bắt đầu đau nhiều và đi lại rất vất vả, muốn vào toilet em phải nắm thành giường mà lết đi chứ không bước đi nổi nữa. Em nhớ lời nhỏ bạn dặn là khi nào đau quá thì ráng hít thở đều chứ đừng có nín thở gồng người, thế là em làm theo, cứ hít thở, hít thở và em cứ ôm bụng trò chuyện với con “Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé!”, chỉ vậy thôi mà thấy cũng đỡ đau hơn được một chút á các mẹ. Đến 12h khuya là các cơn gò bắt đầu xuất hiện, trời ơi, em muốn chết đi cho xong, rồi em nghĩ đến con sắp ra và cứ thế hít thở đều, tay nắm chặt thành giường, hít thở 1, 2… 1, 2 ….
Đến 2h khuya là em đầu hàng rồi, không thể chịu đựng được nữa, em la lên gọi bác sĩ đến khám, bác bảo nở 4 phân rồi cho vào phòng sinh, ở Từ Dũ thì phải nở 4 phân các mẹ mới được vào phòng sinh nha, còn không thì cứ ở phòng chờ sinh mà chờ thôi. Lúc đấy, không có một chiếc xe đẩy nào cả, y tá bảo em đi bộ vào phòng sinh, lúc đó đau quá rồi nhưng nghĩ đến việc vào phòng sinh là gặp được chồng, tự dưng em máu lên em đi phăm phăm luôn các mẹ. Mà vào tới phòng sinh chỉ có chồng em và y tá thôi, vì em vẫn chưa đẻ liền đâu nha, em phải nằm ngửa ra mặc dù rất đau và muốn nằm nghiêng, nhưng cô y tá bảo em phải nằm ngửa mới đo tim thai em bé được. Cơn đau thì ngày một nhiều hơn, em cứ hít thở đều, còn chồng em đứng bên cạnh xoa hai bên eo, rồi nắn hai tay cho em bớt đau. Cơn gò thì cũng càng lúc xuất hiện nhiều hơn, em cố gắng chịu đựng và hít thở, đến 4h sáng em nở được 8 phân, đến 5h sáng thì tử cung em nở hoàn toàn 10 phân, cảm giác lúc này là như mắc ị á các mẹ, cảm giác muốn rặn lắm luôn nhưng y tá bảo chưa được rặn, cứ hít thở thôi. Một lúc sau, bác sĩ có mặt ở phòng sinh, cô y tá bảo em rặn đi, cô ấy nhấn nhấn vào bụng em để hỗ trợ, lúc này bác sĩ bảo đã thấy được đỉnh đầu của em bé, thấy được mỏm tóc rồi, bảo rặn nhiều đi. Em cứ lúc rặn, lúc dừng, bác sĩ bảo sao mà cứ nhấp nhấp hoài vậy, bác bảo chồng em đứng qua một bên, đừng có nói ngọt mà em làm nũng không chịu rặn. Em cứ rặn 3 hơi thì ngừng lại, ngậm miệng lại, hít thở sâu và cố gắng rặn, bác sĩ dùng dao nhấp một đường ngay cửa mình của em để hỗ trợ em bé ra ngoài, nói thật các mẹ là em đau đẻ quá chẳng biết đau là gì khi bác sĩ rạch, xong bác hô rặn thật mạnh nào, em cũng hít hơi và cố gắng rặn thật mạnh, kiều y như dồn hết sức lực vào hơi rặn cuối, xong bác sĩ dùng tay lách đầu em bé ra, em có cảm giác trống không, nhẹ nhàng gì đâu luôn á, thở phào một cái rõ to.
Y tá sau khi vệ sinh con em sạch sẽ, bồng qua cho em xem mặt, cô bảo con gái nha, rồi bác sĩ tiêm thuốc tê, may cho em 2 mũi ở chỗ bị rạch, trời ơi, lúc bác sĩ may em nghe kéo chỉ rột rột chứ như may đồ í các mẹ. Lúc này em như bị vắt kiệt sức nên em mặc kệ luôn, ai làm gì em thì làm. Đẻ thường lúc đẻ thì đau như vậy á, nhưng sau nửa ngày là em đi lại bình thường, tự đi tè được rồi các mẹ, chứ không nằm bất động một chỗ cả ngày như mẹ sinh mổ đâu. Đúng 3 ngày là em xuất viện, người hoàn toàn khỏe mạnh và hầu như không còn đau đớn gì nữa. Ngày về em bồng con cười tươi rói, gặp bác sĩ, y tá em còn hẹn gặp lại nữa, làm ai nghe thấy cũng cười :D
Mà cũng qua bài viết này, em muốn cảm ơn chồng em đã túc trực bên em cả 3 ngày ở bệnh viện, đặc biệt là lúc em rặn đẻ, chồng đã động viên, an ủi em rất nhiều, không biết nếu không có chồng em có đẻ nổi không nữa. Bởi vậy, các anh chồng ơi, khi đưa vợ đi đẻ, nhớ là luôn bên cạnh vợ nha, các anh không cần làm, chỉ cần có mặt ở đó cũng là nguồn an ủi lớn cho vợ rồi á