Tôi có cô em họ mang bầu năm 17 tuổi.



Và một ca sinh đẻ bí mật đã diễn ra. Em bây giờ đã 27 tuổi, có chồng và 2 đứa con xinh xắn.




Em sinh con năm 17 tuổi, một bé gái xinh đẹp giống em, hoàn toàn bí mật. Ảnh minh họa



Em có một tuổi thơ không suôn sẻ. Mẹ em bỏ nhà đi khi em 1 tuổi, mà người ta đồn rằng bà bỏ nhà theo trai. Từ nhỏ em đã sống với những lời trêu chọc, lẫn chỉ trích, “mẹ mày bỏ nhà theo trai”, những lúc như thế em khóc và tủi hờn. Em sống cùng ông bà nội, cha em rượu chè cũng sống bám ông bà. Từ ngày mẹ em bỏ đi, thì cha em trở thành một tên nát rượu.



Những năm tháng tuổi thơ của em không đến nỗi quá bất hạnh, có phần êm đềm bên ông bà. Thương cháu thiếu tình thương cha mẹ, nên ông bà nội dồn hết tình thương cho em.



Em càng lớn càng xinh xắn, em có làn da trắng ngần, đôi môi đỏ và đôi mắt to tròn. Em xinh giống mẹ! Nhưng cái vẻ đẹp của em càng làm người ta bàn ra tán vào, "nó nhìn y như con mẹ nó, rồi cũng có ngày đổ đốn ra thôi". Em lớn lên cùng với những lời cay độc như thế, nhưng bất chấp, em càng xinh đẹp.



Khi em học lớp 6 thì ông bà nội lần lượt qua đời. Em và cha cùng sống trong căn nhà ông bà để lại. Cha em làm phụ hồ, em đi học và cơm nước cho cha, hai cha con dắt díu nhau qua ngày.



Cha em vẫn nát rượu và đi làm thì bữa đực bữa cái, em nhiều khi phải đi ăn cơm nhờ nhà dì, nhà bác.



Em bắt đầu có bạn trai.



Năm lớp 8, em quen một anh bạn cùng lớp, con nhà khá giả, có tiếng trong vùng. Bắt đầu từ đây, em học hành sa sút, hay đi sớm về trễ, có hôm ngủ lang bên ngoài không về nhà. Hàng xóm cứ xì xào bàn tán, có người độc miệng bảo “có ngày nó cũng bỏ nhà theo trai như mẹ nó”.



Người nhà tôi cũng có khuyên răn em nên tập trung học hành, chớ nên sa đà yêu đương mà bỏ dở chuyện học. Những lời khuyên đều bị em bỏ ngoài tai, em sống có phần hoang dại và bất cần.



Năm tôi học năm 3 đại học, trong một lần về thăm nhà, buổi trưa thấy mẹ và em nằm trên giường thủ thỉ với nhau rất lâu. Lát sau, thấy em nằm khóc bên mẹ tôi. Lần này về, thấy em mập mạp ra, nhất là cái bụng, tôi cũng vô tư không nghĩ gì nhiều, nhưng những gì chứng kiến trưa nay, tôi lờ mờ suy đoán được em tôi đang gặp vấn đề gì.



Sau khi em ra về, mẹ tôi bảo “gần đây, hàng xóm cứ xì xào, và mới hôm qua bà T. nói ngay mặt mẹ là “tao thấy hình như nhỏ S có bầu, mày lo hỏi nó đi chứ để cái bụng thừ lừ lên là chết”. Mà mẹ cũng sinh nghi lâu rồi, nhưng hỏi nó thì nó chối. Mới nãy mẹ nằm nói chuyện với nó, bảo là nói thật đi để gia đình còn tìm cách giải quyết, thì nó bảo đã 6 tháng rồi không có kinh”. Mẹ tôi bảo để thu xếp xin cho nó nghỉ học một ngày, đưa xuống Sài Gòn khám, rồi gia đình tìm cách giải quyết.



Tôi chết lặng, và thấy thương em vô cùng! Chiều hôm đó tôi trở lại Sài Gòn để đi học, tôi ra nhà bảo em xếp quần áo, chiều tôi chở đi. Thế là chiều 2 chị em tôi chở nhau xuống Sài Gòn, đi nửa đường tôi bảo em gọi về cho mẹ tôi, báo rằng em đang đi cùng tôi. Ngày đầu, em ở trong căn trọ của tôi. Qua hôm sau thì em chuyển sang nhà trọ của một bà chị họ, vì chị thuê hẳn một căn chung cư nên ở rất thoải mái.



Hai hôm sau, mẹ tôi cùng một người mợ xuống Sài Gòn đưa em tôi đi khám, và đúng là em đã có thai 6 tháng. Thai lớn quá không thể bỏ đi được, nhưng nếu không làm gì em tôi sẽ mang tiếng khắp vùng và cơ hội sau này em có một người chồng tử tế là rất khó.



Nếu như nhiều gia đình khác ở quê tôi, khi phát hiện con gái còn trong tuổi đi học mang bầu, thì đa số đều chọn phương án là bắt ép gia đình bên kia cưới hỏi đàng hoàng. Và đa số các trường hợp mà tôi biết, cô bé đó phải nghỉ học giữa chừng và một đám cưới diễn ra, cô bé sẽ đường hoàng sinh con, nhưng đa số cuộc hôn nhân đó đều không bền vững, vì đó chỉ là một tình yêu bốc đồng của bọn trẻ. Kết cục bao giờ cũng là đường ai nấy đi, cô gái trẻ sẽ ôm đứa con và bắt đầu lại cuộc đời mới. Mà gia đình tôi thì không hề mong muốn em tôi bỏ học và có một cuộc hôn nhân khi còn quá trẻ.



Gia đình tôi xin trường cho em nghỉ học hẳn, để em sống ở Sài Gòn để dưỡng thai và chờ đến ngày sinh nở. Em sinh con khi em vừa tròn 17 tuổi, đó là một bé gái rất xinh đẹp giống em. Ngay sau khi lọt lòng mẹ, đứa bé đã được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi. Thủ tục nhận làm con nuôi đã xong trước đó, và họ mang con đi khi em tôi còn nằm trong phòng hồi sức. Em chưa một lần nhìn thấy mặt con.



Sau khi sinh con xong, em tiếp tục ở lại Sài Gòn và theo học cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Em học trung cấp chuyên ngành mầm non, bây giờ em là một cô giáo mầm non tâm huyết với nghề. Thỉnh thoảng tôi hỏi em có nhớ con không? Em bảo có nhớ và luôn cầu mong con bé có một cuộc sống hạnh phúc với cha mẹ nuôi.



Khi em 24 tuổi, em gặp và kết hôn với một người đàn ông yêu em hết mực, khi biết rõ về quá khứ của em. Bây giờ em đã 27 tuổi, có người chồng yêu thương và 2 đứa con xinh xắn. Mẹ em sau bao nhiêu năm cũng trở về ở cùng con cháu. Gia đình em đông đủ, đầm ấm. Tôi nhiều tự hỏi cuộc sống của em có được xem là viên mãn? Nếu gia đình tôi không chọn cách cho em sinh con bí mật, thì liệu bây giờ cuộc sống của em sẽ như thế nào?



Nhưng cho đến lúc này, tôi cảm thấy cách giải quyết của gia đình tôi là đúng, khi nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của em tôi mỗi ngày!