Chuyện cũng đã qua cách đây 3 năm rồi. Mỗi lần em nhớ tới phản ứng của chồng em khi đó, em lại phì cười. Và khi em ngồi viết câu chuyện này chia sẻ với các mẹ, em cũng còn mắc cười. Tất cả cũng do siêu âm nhầm mà ra.


Chuyện là thế này.


Chồng em mê con gái cực kỳ, do đó khi cưới xong ổng nhất định bảo em phải đẻ con gái cho bằng được. Thế là 2 vợ chồng nghiên cứu đủ phương pháp từ chế độ đinh dưỡng, đi canh trứng… và khi bầu 4 tháng đi siêu âm bác sĩ bảo là con gái :) :) :)


Em còn nhớ như in thái độ mừng rỡ của ông chồng lúc đó. Trong phòng siêu âm, khi bác sĩ bảo “giống mẹ nhé”! Thế là ổng nhảy cẫng lên ôm chồm lấy em như đang phát rồ khiến bác sĩ cứ tròn mắt ngạc nhiên cho đến khi ra khỏi phòng.


Rồi như chưa chắc chắn lời bác sĩ, những lần khám thai, siêu âm sau ổng cũng đòi đi theo để xác nhận lại xem có đúng con gái không và nhìn con cho đã. Chồng em cuồng con gái kinh khủng các mẹ ạ.


Cuồng đến mức này luôn nè các mẹ, đến cuối tháng thứ 7, khi em rủ ổng đi mua đồ cho con, ổng chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng kéo em vào phòng, lôi cái bọc to đùng được gói ghém cẩn thận không biết ổng tha về nhà từ lúc nào. Mở ra, trời ơi em choáng toàn là đồ con gái không, nào là váy, dây buộc tóc, đồ chơi, búp bê…. hồng hồng đỏ đỏ nhìn hoa cả mắt.


Rồi ổng còn lên kế hoạch cùng em vào phòng sinh con để tận mắt nhìn thấy con chào đời, chụp hình cho con để lưu lại những khoảng khắc đầu đời… Nói chung ổng lên đủ thứ kế hoạch để chào đón con gái rượu, nhưng người tính không bằng trời tính các mẹ ạ.


Em dự sinh ngày 31/5/2013, thì đầu tháng 5 chồng em có chuyến đi công tác nước ngoài đột xuất để giải quyết công việc quan trọng, theo ổng nói thì tổng công ty yêu cầu đích danh ổng đi không thể thoái thác được. Vậy là ổng miễn cưỡng lên đường, trước khi đi còn hôn hít bụng bầu em, trò chuyện dặn dò con đủ kiểu: “Con gái ơi con gái à ở nhà với mẹ ngoan chờ ba về đón con ra nhé!”.


Buổi sáng đó chồng lên máy bay, thì buổi trưa em thấy bụng đau lâm râm, buổi chiều thì bắt đầu thấy đau dữ dội và gò từng cơn cứ khoảng 3 – 5 phút/lần, có ra ít nhớt hồng. Đau đẻ chắc rồi, em gọi cho bác sĩ mô tả triệu chứng thì bác bảo chuẩn bị nhập viện. Mẹ ngoài quê không vào kịp, mẹ chồng thì không có, người thân ở thành phố cũng chẳng có ai ngoài chồng, mà chồng lại đi công tác, hic, đúng là trời tính thật.


Hỏng có ai em đành nhờ cô bạn thân đi cùng. Nhờ nó từ A – Z từ lúc làm thủ tục cho đến vào phòng sinh thường luôn, vì em sợ cảm giác một mình và nhất là sợ nhầm con, dù em biết sinh ở bệnh viện lớn khả năng này rất thấp nhưng thôi cẩn thận vẫn hơn :) các mẹ thông cảm, lần đầu sinh con nên lo lắng đủ thứ, lo nhất là vụ nhầm nhọt con đó ạ.


Em nhập viện lúc 8 giờ tối, đến 1 giờ sáng thì cuộc sinh hoàn tất, mẹ tròn con vuông. Nhưng, lạy chúa, em mém xỉu khi bác sĩ thông báo:


- Chúc mừng mẹ, con trai nha!


- Con gái em đâu, khi có bầu em siêu âm lần nào cũng là con gái mà, sao giờ lại ra con trai, bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? - Dù đang rất đau đớn và mệt mỏi nhưng em cũng cố rướn người lên nhìn xem đứa bé trên tay cô hộ sinh có phải con mình không.


- Siêu âm cũng có thể nhầm lẫn, là con trai mẹ nhé!


Cô hộ sinh trả lời em rồi mang bé đi nhanh. Em sau đó đuối sức quá cũng thiếp đi luôn. Lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên băng ca, phía dưới 2 chân là thằng bé con được quấn chiếc khăn xanh đặt trưng về phòng. Vậy là xong, tan giấc mơ con gái. Chồng em mong con gái biết bao nhiêu, em thì con nào cũng được nhưng chồng em, chắc sẽ buồn và hụt hẫng lắm đây!


Sau 2 ngày sinh con thì chồng em về. Vừa vào viện chồng em lập tức bay ngay đến chỗ con nằm với vẻ mặt hí hửng chưa từng thấy, em cũng quên kể cho chồng cái vụ siêu âm nhầm con gái đẻ ra con trai. Nên khi vừa đụng đến con ổng bỗng khựng lại ngay, hốt hoảng la thiệt to như nhà sắp sắp cháy đến nơi đến nỗi cả phòng đều quay lại nhìn:


- Nhầm con rồi em ơi, sao lại là con trai? Con gái anh đâu?


- Ồ quên, em quên nói với anh siêu âm nhầm anh ạ!


- Nhầm sao được mà nhầm, siêu âm mấy lần các bác sĩ đều bảo con gái sao giờ tòi ra con trai? Chắc bác sĩ đánh tráo con anh rồi để anh đi hỏi lại mới được.


Em chưa kịp cản thì ổng đã lao ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ… đòi lại con gái. May sao lúc đó bạn em vào, nó chẳng nói chẳng rằng chìa cái điện thoại chụp hình em lúc sinh con, vì lúc em sinh bạn em có vào phòng sinh cùng. Vậy là rõ! Chồng em xụi lơ chấp nhận sự thật, cái mặt một đống luôn.


Sau này nhắc lại chuyện này ông chồng em vẫn còn ấm ức lắm, vẫn còn không tin là siêu âm nhầm mà vẫn cho là bác sĩ đánh tráo con :), vẫn nhất quyết không mang cho quần áo, vật dụng đã mua cho con gái rượu đấy các mẹ ạ.


Mà cái vụ siêu âm nhầm con này em thấy cũng có nhiều trường hợp lắm á, không hiểu sao có thể nhầm lẫn như vậy được nhỉ :)



Xem thêm các bài viết khác