Vạch hồng thứ hai từ từ hiện ra, ban đầu nhàn nhạt rồi đậm dần lên trên chiếc que thử. Mẹ vẫn chưa tin vào thị giác của mình, phải dụi mắt tới mấy lần để biết rằng mình không nhầm lẫn. Vẫn chưa tin tưởng, mẹ chạy ào vào phòng bà ngoại, đập đập tay, gọi bà dậy: “Mẹ ơi, xem dùm con cái này. Có phải là con có em bé rồi không?” Khi cả hai mẹ con đã chắc chắn về kết quả của chiếc que thử, mẹ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Không kiềm nén được, mẹ đã lấy điện thoại, nhắn tin cho ba: “Chồng ơi, vợ có em bé rồi!” Ngay lập tức, ba gọi điện thoại về, giọng hổn hển: “Thật không? Sao vợ giỏi quá vậy. Đã đến bác sĩ chưa? Chồng đang hành quân với đội, trưa về nói chuyện tiếp với vợ nha!” Mẹ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác như trôi bồng bềnh, không biết mình đang sống trong hiện thực hay đang mơ. Vậy là mẹ thành công rồi! Sau bao nhiêu ngày trông đợi, con đã đến với mẹ rồi. Mẹ đã được làm mẹ! Con có biết là lúc đó mẹ vui thế nào không? Một sinh linh mới đang tượng hình trong lòng mình từ chính tình yêu của ba và mẹ, lại đúng vào thời điểm mẹ mong đợi nhất. Còn hạnh phúc nào hơn!
Ba mẹ quyết định cưới nhau sau gần 10 năm hẹn hò. Khi ngày cưới gần kề, ba con nhận được một cơ hội nghề nghiệp rất tốt: đi học xa để trở thành phi công. Mẹ biết đó là ước mơ lớn, là đam mê của ba, là cơ hội để có một tương lai tốt hơn cho gia đình nên sẵn sàng chờ đợi. Đám cưới vẫn diễn ra như dự định, chỉ có điều hôm trước cưới, hôm sau ba đã bay rồi. Ba tháng trời sau đám cưới, ba và mẹ chi nói chuyện được với nhau qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi buổi tối, khi ba con đã hoàn tất những bài học căng thẳng, những giờ rèn luyện thể lực gắt gao. Khi ba có được mười ngày phép cũng là lúc ba mẹ có một kì “trăng mật” muộn sau đám cưới. Rồi ba lại bay đi. Mẹ đã mong ước một phép màu, cầu mong cho con đến với mẹ vào lúc đó. Con sẽ là chiếc cầu nối yêu thương, để những chờ đợi của mẹ được ngắn lại, để mẹ có cảm giác người đàn ông của mẹ vẫn hiện diện trong gia đình, để ba không phải lo lắng mẹ ở nhà thui thủi một mình, để bà nội bớt buồn nhớ ba con.
Mẹ đã chờ đợi và có linh cảm mạnh mẽ về sự xuất hiện của con khi nghe thấy cơ thể mình có điều gì khang khác. Chưa đến ngày “đèn đỏ” nhưng mẹ vẫn không muốn chờ đợi thêm, đã ra nhà thuốc mua que thử. Và mẹ đã vui sướng đến bật khóc khi thấy hai vạch hồng xuất hiện. Bà ngoại báo tin cho bà nội, bà nội báo cho các bác. Cả nhà ai cũng vui lắm.
Trưa hôm đó, mẹ đến bác sĩ để kiểm tra lần đầu bằng máy siêu âm. “Chị có thấy một túi nhỏ giống túi thai, nhưng không rõ. Tử cung có ít dịch cùng đồ. Có khả năng là thai ngoài tử cung, nó cũng gây ra ảo ảnh giống như có túi thai vậy. Chưa kết luận gì được. Mười ngày sau, em quay lại, chị kiểm tra lại nhé!” Kết luận của bác sĩ làm mẹ choáng váng. Niềm vui vừa đến với mẹ, lẽ nào ngay lập tức mẹ đã nhận được một tin xấu? Lái xe một mình trên đường mà mắt mẹ nhòe nước. Mẹ tự nhủ: “Không phải đâu, con đến rồi, chắc chắn là con đến rồi, chỉ là con muốn trêu mẹ một chút thôi.” Và mẹ tự dặn mình: “Không được nói với ba con, để ba con không bị phân tâm khi tập luyện. Không được nói với bà nội, bà ngoại để các bà không phải lo lắng. Không được kể cho ai nghe hết, mười ngày qua nhanh lắm. Đến lúc đó, thông báo với mọi người về sự hiện diện khỏe mạnh của con cũng không muộn mà” Bà nội gọi điện, bà ngoại hỏi thăm, mẹ chỉ cười vui vẻ: “Bác sĩ bảo ổn, chờ tuần sau cho chắc ạ!”
Mười ngày như dài bất tận. Buổi tối, mẹ hay trải qua những cơn mộng mị, Mẹ mơ thấy con, xinh xắn mỉm cười với mẹ. Rồi đột nhiên một đám mây đen kéo tới, cuốn con đi mất. Mẹ ú ớ gọi, rồi giật mình thấy gối mình ướt đẫm. Mẹ lại trằn trọc thức đến gần sáng, không dám ngủ vì lại sợ mình mơ tiếp giấc mơ đó. Mẹ lên mạng, search thông tin về thai ngoài tử cung, thấy sợ hãi, lại chuyển sang thông tin về chăm sóc thai kì, mẹ hình dung khuôn mặt dễ thương của con để quên đi lo lắng. Và mẹ tự nhủ: “Bây giờ con đã tồn tại rồi, mẹ không được lo lắng. Con còn yếu, thần kinh mẹ không vững sẽ ảnh hưởng không tốt đến con.” Cứ thế, mẹ đã tự lên dây cót tinh thần cho mình trong mười ngày trĩu nặng lo âu đó. Lần thứ hai đến phòng mạch bác sĩ, khối đá đè nặng trên ngực mẹ đã được tháo gỡ: con đã đến thật rồi, be bé xinh xinh bằng một hạt đậu đỏ, bắt đầu có tim thai. Lần này thì thực sự mẹ đã “trúng số độc đắc” rồi...
...
Đây mới chỉ là bắt đầu,...mẹ sẽ viết về con mỗi khi mẹ thấy nhớ ba con !