Thật nhiều cảm xúc, tình cảm về những ngày đi sinh con ở bệnh viện. Cả mẹ và những ông bố đều có những nỗi niềm riêng, nhưng cuối cùng đều có chung một niềm hạnh phúc, là chào đón thiên thần bé nhỏ.
Những câu chuyện chồng đi nuôi vợ đẻ luôn là đề tài được nhiều mẹ quan tâm, và chia sẻ với nhau mỗi khi có dịp. Có những ông chồng tháo vát, chăm sóc vợ rất chu đáo, nhưng cũng có những anh chồng tay chân vụng về, nhiều mẹ kể chuyện chồng đi nuôi đẻ vừa buồn cười vừa thấy thương.
Mẹ Huyền, ở Hà Nội chia sẻ: "Thương và yêu chồng mình nhiều lắm. Sinh đứa đầu chưa có kinh nghiệm, đêm ngủ ghế ngoài hành lang không biết gì, con khóc bà ngoại ra gọi vào pha sữa mà ngủ không không biết gì luôn, làm bà ngoại vừa bế cháu vừa pha sữa. Đến lần sinh thứ 2 thì lại sinh ở bệnh viện cách nhà hơn chục cây số, thế là anh chồng cứ sáng mang cháo lên cho vợ, ở lại chăm vợ con cho bà ngoại nghỉ ngơi, chiều lại phi về với đứa lớn và mang đồ về giặt. Bây giờ vẫn vậy, rất thích chăm sóc vợ con. Yêu chồng nhiều lắm!".
“Mình mới sinh bé được hơn 10 ngày. Mình bị đau 3 đêm 2 ngày mới sinh được bé. Hôm sinh con xong mệt quá, đêm chồng mình ngủ li bì đến nỗi con khóc chồng lại bảo: chó con nhà ai mà kêu ghê thế nhỉ. Mình buồn cười quá, hôm sau kể chuyện, cả nhà được trận cười”. – Mẹ Minh Lan chia sẻ.
Còn mẹ Thanh Đỗ thì kể: “Còn ông bố nhà này thì con ị bố đeo khẩu trang, sau đó thì lấy hết bao nhiêu giấy lau cho con, đúng là chết cười mà”.
Mẹ Trâm Lê thì kể: “Nửa đêm con khóc mình phải bồng bé dậy dỗ ngủ, bố cũng đang ngáp ngủ mắt thì nhắm tít lại, tưởng mình ngủ quên nên cũng quay qua dỗ con, nhưng toàn vỗ vỗ vào đùi mình, rồi hát ru con nữa”.
Còn anh chồng của mẹ Quỳnh Hương thì: “Ông xã mình thì nằm dưới đất, đến khi con khóc vợ gọi dậy thì chạy sang giường bên cạnh và luôn mồm "bố đây bố đây, bố thương bố thương!". Đến khi vợ gọi bảo bên này cơ mà, mới tỉnh ngủ”.
Đó là qua lời kể của các mẹ, còn về phía các anh chồng thì sao? Các mẹ hãy cùng nghe bố Phong Nguyễn kể nhé: “Sáng nay mới đưa vợ đi đẻ :)) Cũng nhiều chuyện hay phết các thím ạ, cứ mỗi khi nghe tiếng một em bé trong phòng sanh khóc vọng ra rồi sau đó nữ hộ sinh thông báo "Người nhà sản phụ ABC vào nhận em bé", là ở ngoài có một thanh niên lại cười toét miệng vì hạnh phúc. Ahihi, khoa sản trở thành nơi giao lưu văn hoá giữa các ông bố. Tờ mờ sáng, mấy anh em chúng tôi đang ngồi chờ, có anh kia hơn mình mấy tuổi, người vẽ toàn truyện tranh, khi nghe thông báo vợ đẻ rồi vào nhận em bé thì oà ra khóc vì hạnh phúc. Thế mới hiểu nỗi khổ của vợ và tự nhiên thấy yêu hai mẹ con quá đi ạ :)”.
Và đây là câu chuyện của Mẹ Cục Ròm chia sẻ:
"Cô em chồng vừa sinh con, mình vào viện thăm khi em còn chưa đẻ, em đang ở phòng chờ sinh cách ly với người thân. Thấy mẹ chồng và em rể trải chiếu nằm dài dưới đất, đồ đạc ngổn ngang. Xung quanh có rất nhiều người cũng đang nằm chen chúc chờ vợ, con gái sinh, mới thấy được nỗi cực khổ của việc đi nuôi đẻ. Hôm nay nhìn thằng em rể cũng tất tả chạy đi chạy lại lo cho em chồng, mà nhớ về những ngày đi đẻ của mình và thương chồng.
Mình nhớ lại lúc đi sinh con cách đây hơn một năm. Con mình giờ đã hơn một tuổi rồi, mà nói thật là mình không biết hết được nỗi khổ của mẹ ruột và chồng khi ở dưới sảnh bệnh viện chờ mình sinh con. Vì lúc đấy mình cũng bị cách ly, chỉ đến giờ ăn mình mới được gặp mặt chồng được một lúc. Lúc đấy tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu, muốn có chồng bên cạnh cho yên tâm, cho đỡ sợ. Bây giờ thấy được nỗi khổ của những người thân chờ bên ngoài, mình càng thương chồng hơn, cũng lo âu, cũng thấp thỏm không biết vợ mình, con mình bên trong thế nào, có đau đẻ nhiều không, khi nào mới đẻ và khi nào mới được gặp mặt,…
Mình nhớ lúc mình và con được cô hộ lý đẩy xe ra gặp mẹ ruột và chồng, mình nhận thấy sự vỡ òa hạnh phúc trên gương mặt mệt mỏi, bơ phờ của chồng. Giây phút ấy mình không thể nào quên được, bức ảnh lưu lại khoảnh khắc chồng mình ẵm con trên tay do mẹ mình chụp, vẫn khắc ghi được nét đẹp đó, sự hạnh phúc đã được làm cha, sau một ngày dài chờ đợi mệt mỏi.
Chồng mình kể: “Anh và mẹ ở bên ngoài cũng lo lắng đứng ngồi không yên, không biết em bên trong thế nào rồi, không biết khi nào em sinh, không biết khi nào mới được gặp mặt hai mẹ con. Dưới sảnh chờ thì đông đúc, ngủ vật vờ không tròn giấc trên ghế, rồi còn phải canh chừng đồ đạc nữa. Mỗi lần loa thông báo đọc tên sản phụ nào là anh và mẹ lắng tai nghe xem có phải là em không? Nhớ lúc loa gọi tên anh, anh và mẹ vui lắm nghĩ là em sinh rồi, gọi lên cho gặp mặt. Anh hấp ta hấp tấp chạy lên, ai ngờ là lên để trả tiền ăn cho em, hơi thất vọng xíu nhưng được gặp em, thấy em vẫn khỏe và vui vẻ là anh cũng yên tâm. Ngay lúc bảng thông báo dưới sảnh hiện thông tin ca mổ của em thành công, anh mừng đến rơi nước mắt. Mà em biết không, ngay khi loa thông báo cho anh lên nhận con á. Thằng bé đã mở tròn xoe mắt, mơ màng nhìn anh thấy thương lắm”.
Mình biết những việc xảy ra bên ngoài qua lời kể của chồng như thế, thấy thương lắm, mình muốn khóc luôn. Mà mình thì hơi ganh tỵ với chồng một chút, vì chồng được gặp con trước cả mình, do mình bị chụp thuốc mê khi mổ nên mình không biết gì hết.
Những ngày nằm phòng hậu sản mình được mẹ ruột chăm sóc rất chu đáo, con mình thì lại rất ngoan ngoãn nữa, không hề quấy khóc gì cả. Những ngày đầu, mình rất đau do vết mổ, hầu như là không thể ngồi dậy được, chồng mình đi mua cháo và bón từng thìa cháo cho mình.
Chăm sóc cho mình và con thì đã có mẹ mình làm hết cho rồi. Anh chồng mình được nghỉ tận 7 ngày, nên ở đủ trong viện với mình. Chồng mình thì hễ bác sĩ cho gọi thì chạy đi, hay đi mua đồ ăn, nói chung là chạy vòng ngoài á. Mình tức cười là mẹ mình hay bắt mình kiêng khem một số món ăn, bà cho là không tốt cho bà đẻ. Chồng mình thì lại khác, bảo là mình thích gì cứ ăn, hễ mình bảo thèm ăn món nào, dù cách xa bệnh viện cũng chịu khó chạy đi mua về cho mình. Chồng mình còn tìm những món ăn ngon ngon tẩm bổ cho mẹ mình nữa, anh bảo vậy bà mới có sức chăm mình và con. Ký ức về chuyện đi sinh con của mình rất ngọt ngào và hạnh phúc, chỉ trừ việc mình chịu đau quá dở thôi, hihi!".
Chúc các mẹ vượt cạn thành công, và chúc các ông bố làm tròn bổn phận của mình nhé!

