Có sinh đẻ rồi mới thấy mình giống đàn bà các mẹ ạ. Có nhiều chuyện trước khi còn con gái chỉ nói đến thôi cũng bẽn lẽn, xấu hổ thì nay cũng dày mặt hẳn lên.



Hôm đi siêu âm lúc thai 38 tuần 5 ngày, bác sĩ bảo với em:



- Cứ về đi. Với cái đà này thì phải đến 2 tuần nữa chị mới sinh.



Nghĩ cũng còn dài chán nên vợ chồng em lên xe về quê ăn giỗ với cả nhà vì nhà cách chỗ tụi em ở trọ cũng chỉ có 3 tiếng đi xe.



Vừa lên xe chưa được 10 phút thì bụng kéo cơn đau râm râm. Em quay sang bảo lão chồng:



- Thôi chết rồi bố nó! Thằng con muốn chui ra ngoài hay sao í. Đau bụng rồi!



- Thế thì phải nhập viện thôi!



Nói rồi, vợ chồng em xuống xe, bắt đại chiếc taxi đi Từ Dũ. Đến nơi, bác sĩ cho vào phòng, chọc tay khám xong xuôi, phán:



- Chị chưa đẻ được đâu. Nằm đây cũng phải 2, 3 ngày mới đẻ. Chị có chịu nằm không?



Nhìn thấy cảnh bà bầu nằm xếp lớp như cá mòi sắp trong hộp là ngán rồi chứ nói gì đến việc chờ đợi 2-3 ngày. Nghe vậy, vợ chồng em quyết định vác giỏ lên, ra đường, gọi taxi đi về. Đi được nửa đường, em đau bụng quá thể. Cơn đau cứ cách 5-6 phút lại kéo đến. Ban đầu đau nhói ở dưới vùng mu, rồi lan ra lưng sau cho đến lúc quằn quại, vật vã như người sắp chết. Lúc đó, em bấu vào thành ghế chắc cũng toạc da bọc ghế người ta chứ chẳng chơi. Cũng may, lúc em đi là giữa trưa, đường vắng tanh nên xe taxi phóng như bay.



Đến nơi, em được chuyển lên băng ca cấp cứu vào phòng sinh. Họ đưa em vào căn phòng lạnh như băng. Đang đau thấu trời nhưng em vẫn biết rõ cảm giác ấy. Em cứ run cầm cập đến độ răng nghiến vào nhau kêu ken két mà chẳng ai chịu tắt máy lạnh hay đem hộ cho cái chăn cho. Được một lúc, bác sĩ mang áo xanh vào chọc chọc rồi hô mấy cô áo trắng đứng bên túc trực. Trầy trật rặn hơi theo hướng dẫn “hít vào, rặn…. thở đi, thở đi…. rặn đi, rặn đi…” cuối cùng thằng con em cũng chui ra ngoài, khóc oe... oe như phim. Nhìn con máu me ướt đẫm trong vòng tay các bác sĩ mới thấy thấm câu “con là hòn máu của mẹ”. Nước mắt em bắt đầu rớm rớm. Ngắm con dù chỉ từ xa khi y tá lau mình con, em đau gì rồi cũng chẳng là gì!



Sau đó, một bác sĩ khác được đưa vào phòng để may vết rạch tầng sinh môn cho em. Em nằm nghe rõ mồn một tiếng khâu từng mũi. Mỗi một mũi đâm vào thịt là lạnh toát sống lưng. Cảm giác đau cũng chẳng thua gì khi sinh. Nghĩ đến còn rùng mình đây này các mẹ!



Em mệt quá, sau khi được khâu xong thì ngủ thẳng mạch. Khi tỉnh lại đã thấy mình được đẩy ra ngoài ngoài hồi sức rồi được chuyển dần xuống phòng sơ sinh.



Ngày đầu, mấy em sinh viên thực tập toàn lởn vởn. Em nhìn mấy em này lấy ven cho người ta để cắm kim bơm truyền nước đã phát sợ rồi. Đến lượt em, con bé thực tập chọc kim, tìm ven mãi gần cả chục mũi cũng không lấy được ven (em hơi bị gầy còm ạ!). Khi lấy được rồi thì chọc đúng cái ven gì mà máu phun như mưa. Cả vạt áo trước ướt mèm toàn máu là máu. Cả phòng ai cũng la oai oái thay. Còn em thì bị trĩ, sau sinh chẳng ngồi được như người ta nên cũng mặc. Con bé hoảng hồn, chạy đi tìm hộ lý, xin cái áo khác rồi vào nhỏ nhẹ:



- Chị ơi, em xin lỗi. Chị thay cái áo này giúp em ngay đi ạ! Không, bác sĩ vào thăm bệnh mắng em chết.



Định không thay, để bác sĩ mắng cho chừa cái tội làm người ta mất gần cả 200cc máu. Nhưng thôi, mình ở trong hoàn cảnh em í cũng lo sợ lắm chứ. Nghĩ vậy nên em cứ răm rắp làm theo lời em í.



Hôm em xuất viện về, mặc xong cái đầm bầu 6 tháng vẫn thấy chật. Cứ tưởng đẻ xong phát rồi thì cũng như cái bong bóng xẹp lép. Ai mà biết đâu bụng cũng cứ to thè lè. Đang chưa kịp mừng vì thoát khỏi bộ đồ bệnh viện (em ghét bộ đồng phục bà đẻ của bệnh viện lắm!) thì một bác trai thăm con gái đẻ, ngồi giường bên, ghé qua hỏi:



- Thế vợ chú không sanh hay sao mà lại về thế kia?



Em nghe hỏi xong mặt đỏ bừng, đứng hình luôn. Biết em cứng họng, lão chồng em còn chêm vào:



- Dạ không, vợ cháu mang thai đôi. Mới đẻ xong một đứa, còn đứa nữa chưa đủ tháng. Về nuôi thêm chắc là đẻ được! Khi ấy, bác còn ở đây thì gọi cháu sang chơi!



Xong phim! Ca đi sinh của em kết thúc bằng một cái thai trên trời rơi xuống thế đấy ạ! Thế có phải bắt đền không cơ chứ. Vừa mới sinh xong, chưa kịp xuất viện về nhà chồng đã cho mang bầu thế đấy! Vậy mới hiểu vì sao ai cũng nói "chẳng ai xấu bằng bà đẻ". Nhưng cũng may còn an ủi vì dù em có xấu thì lão chồng ngày nào cũng bưng cơm, đút cho ăn tận miệng. Đã thế còn gọi yêu với cái tên mới "bu thằng Cún". Nghe sướng chết đi được í!






webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa