Bất chấp, em cưới anh vô sinh làm chồng và luyện cho anh từ yếu "sinh tố" thành "chiến binh" đánh phát trúng ngay
Yeah! Có nằm mơ em cũng không nghĩ kết quả của lần dại dột ngày ấy lại mỹ mãn đến vậy!:):)
Chẳng biết là vì hay nhờ chiếc áo dài được đền (anh làm đổ rượu vang lên áo em khi cả hai cùng gặp nhau ở một sự kiện) mà em gặp lại anh. Rồi cứ thế cơ duyên cho tụi em làm quen, kết bạn và yêu nhau không rời trong suốt 2 năm trời. Rồi bỗng một hôm, anh gọi em ra quán cà phê rất tịnh, mở đầu câu chuyện theo cách chẳng giống ai:
- Anh đã từng có một đời vợ. Chuyện cũng đã hơn 5 năm rồi. Anh không nghĩ mình sẽ yêu và lại kết hôn lần nữa nhưng giờ thì anh muốn cưới em làm vợ. Đừng nghĩ anh lừa dối em, chỉ vì anh thấy chưa phải lúc. Còn một chuyện khác nữa em có quyền được biết, anh ly hôn vì anh… vô sinh… (Im lặng)… Em đã biết tất cả về anh rồi, vậy em có dám để mình đi tiếp cùng với anh đến suốt đời không?
Trong phút chốc, mặt mày em nóng bừng như lửa. x-(x-(Choáng lắm chứ! Nghe cứ như lời cầu hôn ấy nhưng lại sặc mùi thú tội thế kia ai mà chẳng ngại. Em không thể đưa ra được câu trả lời cho anh ngay hôm ấy nhưng sau khi nghĩ kỹ, em quyết định… liều một phen. Chẳng ngờ, trái đất nhỏ quá, má anh lại là bà bạn chí cốt của dì em.
Chuyện của anh trong quá khứ phút chốc mà đến tai bố mẹ em. Bố mẹ không cho tụi em quen nhau, thậm chí còn bắt em nghỉ việc trên xìphố để về quê kiếm đại anh chàng nào đó miễn không bị yếu sinh tố là được. Nhưng trót yêu con người của anh mất rồi, em không thể làm khác được. Sau đó em đâm liều nói với bố mẹ đã trót trao thân cho anh ấy. Kết quả là sau một thời gian bị bố mẹ cạch mặt, khóc khô nước mắt, cả nhà cũng đồng ý cho em lên xe hoa.:31: