Tối nay làm việc muộn, vô tình mình xem được một đoạn clip được một người bạn chia sẻ trên Facebook, và mình đã khóc. Cuộc sống này quả nhiên kỳ diệu các mẹ ạ!



Mình 2 tuần rồi mới được gặp con, có lẽ do tình cảm đang trào dâng dạt dào nên dễ làm mình xúc động. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định trên Sài Gòn nên con cho đi nhà trẻ sớm, và mỗi lần có việc là mình gửi con về ngoại trông giúp, khi nào sắp xếp xong ổn thỏa lại về rước con lên. 2 tuần qua mình không gặp con là như thế, khi mình vừa đến nhà thì thằng bé đang nằm xem tivi với bà ngoại, thấy mẹ về thằng bé mặt hớn hở chạy ra ôm chằm lấy hai chân mình, còn luôn miệng gọi “mẹ, mẹ”, giờ thì nhóc con đang ngủ ngoan ngoãn rồi, và mình muốn nhanh chóng xong việc để được ôm con ngủ.


Quay lại với đoạn clip mình vừa đề cập, đó là một người mẹ ở Syria, một đất nước hứng chịu chiến tranh liên miên, và người mẹ này đang mang thai ở giai đoạn cuối rồi và không may mắn gặp tai nạn trong một vụ đánh bom. Bác sĩ nhận thấy người mẹ nguy kịch nên quyết định mổ gấp để cứu em bé. Đoạn clip bắt đầu khi bác sĩ lôi em bé từ trong bụng mẹ ra, da em tím tái, em không mở mắt, không khóc, ở em bé không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Mình xem đoạn clip mà vô cùng lo lắng, dường như nín thở theo từng động tác cấp cứu của bác sĩ, và ôi thượng đế ơi, 20 phút sau phép màu đã xuất hiện, con đã mở mắt và con khóc thật to, da dẻ con bắt đầu hồng hào, cả ekip đỡ đẻ gương mặt giãn ra, tươi cười hạnh phúc, và mình bất giác cũng cười :)


BnWv1NYtc3


Mình đã làm mẹ và mình đang xúc động, có những nổ lực để cứu một tính mạng con người, vậy mà đâu đó vẫn có đầy rẫy những ca phá thai, vứt con ngoài đường,… của những người mẹ không có tình người. Rồi mình lại nhớ đến hình ảnh người mẹ chịu đau đớn, từ chối điều trị hóa trị ung thư giai đoạn cuối để con được chào đời, mình rất hiểu và rất thương. Người mẹ luôn dành một tình cảm không gì có thể đong đếm được cho con của mình, bằng mọi cách đưa con đến với thế giới này. Và những ngày gần đây, mình thở phào khi con của người mẹ ung thư đó đã qua cơn nguy kịch, hẳn người mẹ sẽ mỉm cười ở thế giới bên kia.


Qua bài viết này, mình muốn nhắn gửi đến tất cả những người mẹ và sẽ làm mẹ, làm gì thì làm cũng đừng vứt bỏ con của mình, đó là núm ruột của mình, là máu mủ của mình, không có gì bất hạnh bằng việc bị chính mẹ của mình từ bỏ. Và nếu không muốn sinh con thì mình thiết tha yêu cầu các mẹ hãy chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn như uống thuốc hằng ngày, cấy que, đặt vòng, hoặc sử dụng bao cao su.


Hy vọng cuộc sống này sẽ luôn là những phép màu như thế