Gửi ba thân yêu của con!



Ba à,



Con là con của ba đây, là em bé trong bụng mẹ đây. Con được 22 tuần tuổi, con là một cô bé ba ạ, con nặng được 500gr và dài được 30cm rồi. Ba thấy mẹ nuôi con có giỏi không?



Cơ thể con lúc này đã gần giống như một em bé hoàn chỉnh rồi đó ba ạ, tuy làn da vẫn còn khá nhăn nheo do trọng lượng con còn nhỏ quá mà. Con đã có mắt, mũi, miệng, tay chân, lớp lông tơ phủ toàn thân, mí mắt, lông mày… đầy đủ. Và đặc biệt, con đã có thể nghe được những gì ba mẹ nói hàng ngày với nhau, con nghe và cảm nhận được những nỗi buồn của mẹ qua những lời thủ thỉ hàng đêm, qua những tiếng thở dài và tiếng nấc của mẹ, không biết ba có biết không?



Ba à,



Từ lúc con biết nghe, đêm nào mẹ cũng kể chuyện cho con nghe hết. Mẹ kể về chuyện tình yêu đẹp như mơ của mẹ và ba khiến con vô cùng ngưỡng mộ và hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ. Nhưng rồi xen lẫn những niềm hạnh phúc ấy là những giọt nước mắt của mẹ, con nghe mà thấy chua xót cho con và cả cho mẹ nữa!



Mẹ kể, ba mẹ mới cưới nhau và ba chưa muốn mẹ sinh con ngay vì ba còn nặng gánh gia đình, thay ông bà nội lo cho các cô chú học xong đại học mới tính chuyện con cái. Nhưng mẹ - cô sinh viên đại học vừa mới chân ướt chân ráo ra trường - thì rất háo hức, vì vậy mẹ đã âm thầm lên kế hoạch có con mà không cho ba biết. Mẹ đã ngừng uống thuốc tránh thai 3 tháng và kết quả con đã về với ba mẹ!



Mẹ kể, ngày mẹ lên 2 vạch, mẹ khoe ba chiếc que, tưởng đâu ba vui mừng khi nhìn thấy nó ai ngờ ba nổi trận lôi đình với mẹ vì dám trái ý ba để có con. Lần đó, mẹ đã khóc như mưa vì sao ba lại có thể đối xử với mẹ như vậy? Nhưng rồi mẹ hiền lành, mẹ cam chịu, mẹ nhỏ bé mẹ bảo tính ba gia trưởng vậy đó, mà mẹ cũng có lỗi vì không bàn bạc với ba mà tự ý nên thôi…



Mẹ kể, từ ngày biết mẹ lén để có con, thái độ của ba bỗng thay đổi hẳn với mẹ. Ba không còn quan tâm tới mẹ nữa, không biết vì ba giận mẹ không nghe lời hay ba đã có người khác nữa. Mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Khi con được 8 tuần, chiều đó mẹ gọi ba về chở mẹ đi khám thai lần đầu, giọng ba lè nhè trong điện thoại: “Em giỏi lắm mà, em giỏi thì tự mình đón taxi đi khám nhé, anh bận tiếp khách” và cúp máy. Mẹ lại khóc như mưa và lại tự trách mình rồi lủi thủi bắt xe đi.



Mẹ kể, có những hôm mẹ nghén đến rạc người, không ăn uống được chứ nói chi vào bếp nấu nướng. Về nhà, ba thấy mẹ nằm trên giường không hỏi thăm một câu mà buông lời đau lòng: “Em ở nhà cả ngày làm gì mà không nấu nổi hột cơm?”. Mẹ lại khóc, khóc xong vào bếp chuẩn bị cơm cho ba ăn, rồi dọn dẹp, rồi lại khóc. Ba sao khác thế này, chẳng giống tẹo nào với thời còn yêu mẹ cả? Mẹ thèm lắm một lời hỏi thăm từ ba, một cử chỉ dịu dàng âu yếm từ ba mà sao ba ơi, khó thế ạ?



Mẹ lại kể, khi được 12 tuần, mẹ đưa con đi siêu âm độ mờ da gáy tầm soát down, tối đó liều lắm mẹ mới dám nói với ba chở mẹ đi. Ba quay sang nhìn mẹ, quăng cho 2 từ “được rồi!” lạnh lùng đến vô tình vậy mà mẹ vui suốt đêm không ngủ, trong đầu mường tượng đủ kiểu ba sẽ dắt mẹ vào phòng siêu âm, cùng mẹ nhìn lên màn hình ngắm con và cùng mẹ nghe bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của con. Nhưng sự thật hoàn toàn không như mẹ nghĩ, ba đưa mẹ đến đó xong vội vã quay xe đi “lát em tự đón xe về nhé, anh đi làm!”. Mẹ hụt hẫng biết bao nhiêu, nước mắt mẹ lại rơi từ cổng phòng khám cho đến tận lúc về. Cũng may con ổn nên mẹ cũng được vỗ về đôi chút.



Mẹ lại kể, lúc con 20 tuần, mẹ đi khám thai lại ấp ủ hi vọng con là bé trai biết bao nhiêu để báo tin mừng cho ba – vì mẹ nghĩ biết đâu khi biết được giới tính con ba sẽ thôi không giận mẹ nữa và thương, quan tâm mẹ trở lại - nhưng thương mẹ biết bao khi con là gái. Ngày hôm đó mẹ như một người trầm lặng, con sợ!



Trước thái độ của ba, mẹ hoang mang, mẹ lo lắng vì cho rằng quyết định có con của mẹ là sai lầm. Suốt ngày ở nhà lầm lũi với 4 bức tường, nấu cơm, đợi ba về ăn cùng nhưng dạo này ba hay về khuya lắm. Có bữa mẹ nấu cơm xong, đợi ba về ăn cùng, gọi điện thì ba không nghe máy… buồn, chán nản, tuyệt vọng nên mẹ cũng chẳng buồn ăn và đi nằm luôn. Mẹ lại khóc! Con buồn vì cảm giác như mình có lỗi vậy. Con không muốn lớn về thể xác lẫn trí tuệ nữa để không phải chứng kiến những nỗi buồn của mẹ và sự ghét bỏ của ba!



Ba à,



Ba có nghe con nói không ba? 22 tuần tuổi rồi, con đã được được hơn nửa đoạn đường trở thành người rồi ạ. Nếu ba còn yêu mẹ, có chút mảy may nào đó thương con thì xin đừng làm mẹ khóc, mẹ buồn nữa nha ba. Mẹ yếu đuối lắm ba ạ, mẹ chưa biết tự chăm sóc mình đâu ba ạ, và giờ mẹ đang rất buồn… Người ta bảo, phụ nữ mang thai không nên buồn sẽ không tốt cho sức khỏe cả mẹ lẫn con. Tuy hiện giờ khá ổn, nhưng nếu cứ tình trạng này hoài con cũng không chắc mình ổn lắm. Hay thôi, con không chào đời nữa nhé ba!



Con đã nghe tiếng xe ba về rồi và con đang máy rất nhiều trong bụng mẹ chào đón ba đấy ạ!





Đây là chuyện của bạn em, cô ấy vừa tốt nghiệp ra trường thì cưới chồng ngay. Người cô ấy lấy là một anh chàng lớn tuổi, nặng gánh gia đình và có tính gia trưởng cực kỳ - kiểu như anh ấy mình mới gặp lần đầu luôn. Với anh ấy, mọi lời anh thốt ra đều là mệnh lệnh với vợ. Nếu vợ nghe lời thì sẽ được chiều chuộng hết mực, còn nếu trái ý thì anh ấy sẽ có hành động trừng phạt thích đáng bất kể trước đó từng yêu thương ra sao.



Cô nàng bạn em vì háo hức có con, không nghe lời chồng kế hoạch để dính bầu và đã chịu sự ghẻ lạnh của chồng. Đến giờ cô ấy đã mang thai được 4,5 tháng rồi và đêm đêm cô đều đem nỗi buồn trút với đứa con trong bụng...


Xem thêm các bài viết khác