55 tiếng đồng hồ đau đẻ vật vã "đứng trước cửa mả" của em và cái kết không thể tin!
Nước ối em vỡ vào buổi sáng thứ tư mà đến tận đêm thứ sáu em mới sinh các mẹ ạ. Trận sinh đẻ này đúng là cứ như phim Holywood thật sự.
Trước khi đi đẻ, em cũng tìm hiểu nát nước về cơn đau đẻ, biết rõ 3 giai đoạn của cơn chuyển dạ. Vậy nên, em cứ nghĩ khi sinh mình cũng nằm trong quy luật này chứ không trật đi đâu khác được nên cũng chẳng mấy lo lắng. Hơn nữa, bà ngoại em cũng an ủi “chẳng có đàn bà nào sinh đẻ mà chết bao giờ” nên cũng không việc gì phải xoắn cả lên.
Cứ vậy em cố gắng giữ bình tĩnh cho đến những ngày cuối cùng. Vào hôm trên đường đến phòng khám thai, bỗng dưng nước ối vỡ. Đó là ngày 27 tháng 12, một ngày trước ngày dự sinh và theo lịch hẹn của bác sĩ em phải đến khám. Lúc đó chồng chở em đi bằng xe hơi, vừa thấy dấu hiệu lạ là tim em bắt đầu đập trống. Vừa đến nơi, em liền bước vội ra khỏi xe, một thứ chất lỏng chảy ròng giữa hai chân từ chiếc quần ướt nhẹp và tràn dần xuống đến mắt cá chân. Nhanh như cắt, em khép đùi lại liền vì nghĩ con sẽ tòi ra sau vài giây nữa thôi. Chồng em cũng nhanh chân bế em vào phòng khám và luôn miệng hô lớn “Vợ em vỡ ối rồi bác sĩ ơi!”.
Em được đưa vào một căn phòng có lắp monitor theo dõi nhịp tim thai. Cứ mỗi 6 - 7 phút, lại có một cơn co xuất hiện. Mỗi lần như vậy nhịp tim của con cũng tăng theo. Em sợ lắm nhưng bác sĩ nói đó là một dấu hiệu bình thường chứng tỏ con vẫn khỏe. Bác í kiểm tra cổ tử cung của em, em đã mở được 1cm. Theo như những gì em biết thì đây là lúc các bác sĩ sẽ cho kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng và tăng thêm hormone Pitocin, một loại hormone thường được sử dụng để kích thích hoặc duy trì cơn đau đẻ cho đến khi em không chịu nổi mà phải cầu xin để được sinh mổ. Nhưng bác sĩ của em lại không dùng chúng. Bác í nói cơ thể của em đủ sức để có thể sinh thường qua ngã âm đạo sau 24h như bao bà mẹ khác. Thậm chí bác í còn nói nguy cơ nhiễm trùng rất thấp và có thể tránh được nếu theo dõi thường xuyên. Sau đó bác í cho em về nhà và nói có thể em sẽ sinh trong đêm. Sau này em mới tình cờ biết được bác í có việc phải đi xa vào đúng hôm thứ sáu nên không thể giúp em được.
Nhưng cũng đúng như bác nói thật. Em không có dấu hiệu đau đớn gì hết. Thế nên mới có chuyện em giết thời gian chờ đợi cơn co thắt co thắt bằng cách đi dạo mua sắm đấy. Lúc nghe nói “Tao không sao, chỉ vỡ ối thôi, đi được mà”, nhỏ bạn thân của em còn thảng thốt “Mày điên à, phải vào viện mà nằm đi chứ! Nhỡ đang đi em bé nó phọt ra ngoài cái mày hốt cho hết!”.
Nhưng sự thật là không có đứa bé nào bị đẻ rơi ở đây cả. Giai đoạn đầu chuyển dạ của em nó đi qua như thế này:
Đầu tiên là đi lạch bạch qua các con phố với một đứa bạn thân với hy vọng sẽ tái khởi động lại cơn đau đẻ.
Sau đó, giữ mình đủ tỉnh táo để kịp nhận ra cơn co thắt tử cung đã bắt đầu.
Sau nữa, tranh thủ nhớ lại xem mình còn thèm món nào ngon ngon mà sau khi đẻ dậy không được ăn để kịp làm một suất.
Cuối cùng, bác sĩ đo cổ tử cung của em và nói thời gian để tử cung mở cho đến lúc sinh vẫn còn dài dài.
Tất nhiên, chồng và mẹ chồng em sốt ruột muốn chết. Toàn gọi điện thúc em về nhà để sinh đẻ cho nó đàng hoàng chứ không đẻ rơi, đẻ rớt thì khổ.
Sau khi về đến nhà, chồng để em nghỉ chừng 5 phút rồi bắt vào luôn phòng tắm. Trong đó, anh í đã mở nước ấm sẵn để em được thư giãn. Rồi khi em vào bồn tắm, theo hướng dẫn của bác sĩ, chồng em còn cố mút núm vú để kích thích oxytocin sản xuất ra nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn không có gì khác biệt.
Thế là em lại rủ mấy nhỏ bạn xuống phố dạo đêm và hồi hộp chờ đợi những gì sẽ đến. Đến lúc này thì nước ối trong người lại bắn ra thêm lần nữa và em phải nhập viện.
Tại bệnh viện, em cũng ngủ được một giấc trong khi cơn co thắt vẫn đang diễn ra và các bác sĩ vẫn túc trực ở bên với màn hình mornitor. Lúc ấy, trong ánh sáng mờ mờ của phòng chờ hắt ra, em vẫn còn nhìn rõ những bước chân đi đi, lại lại của chồng và má chồng với thần sắc lo lắng, hồi hộp. Có lẽ họ đang nghĩ “Con này làm mẹ mà ham chơi, để đến lúc nước ối vỡ giữa đường mới chịu nhập viện chăng?”
Em đã xác định sẽ sinh thường nhưng sáng hôm thứ sáu, tức ngày 29 tháng 2 thì mọi chuyện đã thay đổi. Bác sĩ đo cổ tử cung của em xong, lắc đầu: “Mới nở được 6cm thôi, chưa sinh được”. Đến thời điểm này, cơn chuyển dạ của em tổng cộng đã trải qua đến 36 tiếng. Lúc này, bác mới chịu cho em một liều Pitocin để kích thích chuyển dạ. Quá kiệt sức và đau đớn, em thều thào đồng ý và muốn được tiêm gây tê ngoài màng cứng để chấm dứt cơn ác mộng đau đẻ tại đây.
Và rồi sau đó em được chuyển vào phòng. Trong căn phòng đó chỉ có hai người đàn ông lạ mặt ở cùng em: một là, bác sĩ gây mê và một nữa là trợ lý của ông í. Họ hoàn toàn xa lạ và lạnh lùng. Cái họ quan tâm dường như chỉ là làm sao để tiêm thứ thuốc đó vào người em mà không làm cho em phải hét toáng hay vật vã, ngoài ra không gì hết. Họ đưa mũi kim lạnh ngắt vào lưng em, cho em ngả người lên chiếc gối mềm và làm công việc của mình.
Trong lúc được tiêm, em vẫn cảm nhận được đau đớn của cơn co tử cung và hồi hộp lo sợ cho những gì xảy ra với xương sống của mình sau này cũng như những ảnh hưởng đến con khi thuốc mê bắt đầu có tác dụng.
Nhưng sau đó, mọi thứ cũng dần đỡ hơn. Em không còn cảm thấy đau đớn vì cơn co nữa. Phù uuu… nhẹ cả người. Giờ thì đã có thể cười được rồi. Đúng lúc, bác sĩ đến. Bác í xin lỗi vì có việc rất gấp phải đi vào ngày hôm đó. Sau đó bác í nhờ một bác sĩ khác là bạn của bác để giúp em được mẹ con vuông. Lúc bác này đo cổ tử cung em thì nó cũng đã mở được 8cm, gần hơn rất nhiều so với lúc trước.
Em thức dậy để tiếp tục làm theo hướng dẫn của bác. Cứ tưởng sắp sinh tới nơi, mừng… ai ngờ bác lại thông báo 8cm nhưng không phải mở đều, tức là nó chỉ nhỉnh hơn 6cm một tẹo thôi. Trời ơi, chết mất thôi… cứ như té từ đỉnh đèo xuống vậy. Bác nói có thể sẽ phải tăng thêm liều Pitocin và theo dõi liên tục trong một giờ nữa. Nếu em không có tiến triển đáng kể gì, bác í sẽ phải mổ để lấy thai ra ngoài.
Hức, đây mới thực sự địa ngục của vợ chồng em đây ạ. Đến lúc này thì chồng em không còn bình tĩnh gì được nữa. Anh í quát lớn “Đ… ông cho vợ tôi vào đây hàng tiếng đồng hồ chờ đợi và rồi sau tất cả chỉ bảo vợ tôi phải sinh mổ mà được sao?”. Bác sĩ thấy chồng em bắt đầu nổi nóng cũng cố khuyên can "Anh chị phải hợp tác thì chúng tôi mới đảm bảo bé sinh ra khỏe mạnh được chứ". Đúng vậy, sinh thường hay sinh mổ giờ có còn quan trọng gì. Con em vật vã với mẹ cũng hàng chục tiếng rồi, điều quan trọng nhất là con khỏe còn những chuyện khác coi như là kế hoạch B vậy.
Em bắt đầu nhắm mắt lại, hình dung về những gì diễn ra với mình và cách tử cung đẩy con ra ngoài… sau đó một lần nữa, em thiếp đi vì quá mệt.
Khi thức dậy, em chỉ nghe tiếng một y tá nói “Em mở được 9cm rồi, cố lên, bọn chị và em sẽ đưa em bé này ra ngoài thật ngọt vào nha!”.
Cuối cùng thì sau 2 ngày 7 tiếng kể từ khi bị vỡ ối, em đã được tái sinh một lần nữa. Thiệt, sinh đẻ gì mà cứ như phim. Được một lúc sau, bác sĩ đỡ đẻ lại gào lên "Ôi trời Phật ơi, tôi nhìn thấy đầu nó rồi". Sau đó bác bắt đầu xoa bóp đáy chậu của em, đẩy và kéo nhịp nhàng như kéo bột để cố đưa con em ra khỏi cửa mình mẹ mà không hề phải cắt tầng sinh môn hay gì cả. Vừa kéo bác vừa nói “Hít sâu và rặn hơi cuối đi, bác đưa con cho ẵm”. Và rồi em lấy hết sức bình sinh rặn hơi cuối cùng đẩy vai và mình con ra ngoài. Em còn cảm nhận được rất rõ đôi chân loe ngoe của con còn luống cuống vào đoạn cuối trước khi ra ngoài nữa kia.
Đúng như lời hứa, bác bế con cho em xem. Con vẫn còn dính dây rốn với mẹ, nhoét nhoẹt máu là máu và khóc thét rất to. Cả phòng ai cũng vỗ tay reo mừng trong tiếng cười giòn giã. Sau đó, bác cắt dây rốn cho con và đem cho các hộ sinh tắm rửa. Khoảnh khắc đó thật khó diễn tả hết niềm hạnh phúc tột cùng của em các mẹ ạ!
Bạn em đã đúng – sinh con đã dạy cho em thêm bài học về sinh tử và cảm nghiệm tình mẫu tử nhiều hơn. Hóa ra khi sinh con là cuộc sống tự chảy theo cách của nó, không theo bất kỳ kế hoạch nào đã định sẵn. Chỉ khi từ bỏ kế hoạch của mình và theo diễn tiễn mới, mẹ và con mới thực sự được an toàn. Em hạnh phúc với những đau đớn mình đã trải qua trong lần sinh nở này các mẹ ạ! Rất đau nhưng cũng thật tuyệt vời!