5 nỗi kinh hoàng khi đi đẻ, mang thai lần đầu các mẹ cần đọc ngay!
Không chỉ bị những cơn đau chuyển dạ hành hạ mất hết sức lực suốt nhiều giờ, các mẹ mang thai lần đầu còn ám ảnh những nỗi kinh hoàng khi đi đẻ mà nhắc lại nhiều người vẫn còn sởn da gà.
Nói thiệt các mẹ chứ có con sướng thật, hạnh phúc thật, sướng nhất là cứ chiều chiều về đón con, con chạy ra lại ôm mẹ hôn thắm thiết, ríu rít kể đủ chuyện nghe mà hạnh phúc lắm lắm. Nhưng để có đứa con cũng cực khổ trăm bề các mẹ ha. Mẹ nào dễ có thai thì còn đỡ, nhiều mẹ chạy chữa biết bao năm trời, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, mới có được đứa con.
Rồi mang bầu thì phải đối mặt với biết bao nhiêu là nguy cơ sức khỏe, phải nhịn thèm nhiều món ruột, đi đứng cũng không còn được nhẹ nhàng, làm gì cũng phải giữ gìn cho đứa con trong bụng. Mang con suốt 9 tháng 10 ngày, mà khoảng thời gian đó còn đối mặt với biết bao nỗi lo nữa chứ. Như em hồi đó, nào là lo con bị gì, lo không giữ được con, lo đủ thứ, cho đến khi lên bàn đẻ, đau vậy chứ mà đẻ xong là phải quay qua nhìn con ngay, thấy con bình thường mới thở phào.
Mà đó là em còn hên, chứ như chị họ em, hồi sinh con đầu lòng, chị bị băng huyết, tưởng đâu là con mồ côi mẹ luôn rồi, may là phước lớn mạng lớn, chị được cứu. Từ đó chị không dám sinh thêm đứa con nào nữa.
Làm mẹ có nhiều niềm vui nhưng cũng đầp ắp nỗi lo lắng, sợ hãi các mẹ ha. Mà bao nhiêu lo lắng thì còn đỡ, em thấy có thai rồi, chị em chúng mình phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng của mẹ bầu khi đi đẻ nữa chứ. Nhiều người ám ảnh cả đời đến nỗi nghe sinh con là sợ chết khiếp đó các mẹ.
Những "nỗi kinh hoàng khi đi đẻ khiến nhiều mẹ bầu ám ảnh:
Khám trong
Nhớ hồi em đẻ con bé đầu nhà em. Lúc đó đã vỡ ối rồi, bụng bắt đầu đau, hai vợ chồng kêu taxi chạy từ nhà lên bệnh viện cũng 7 cây số, may là 1 giờ sáng đường không đông nên di chuyển cũng nhanh. Vào bệnh viện, em được đưa ngay vào khám, các mẹ biết không, lúc đó đau lắm nhưng mà ngượng chín mặt luôn đó. Em bình thường đi khám thai toàn bác sĩ nữ, nay lại gặp bác sĩ nam mới quê chứ. Chẳng lẽ nhảy khỏi băng ca không cho khám vì là gặp bác sĩ nam. Nên em đành nằm im, còn chẳng dám rên la nữa á. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại các mẹ ạ.
Thường khi mẹ bầu đã xuất hiện cơn chuyển dạ hoặc quá ngày dự sinh thì bác sĩ sẽ khám trong. Bác sĩ đeo găng tay vô trùng và đưa vào bên trong âm đạo của mẹ bầu để kiểm tra cổ tử cung đã mở được bao nhiêu phân. Biết đây là quá trình khám bắt buộc, nhưng nhiều mẹ vẫn thấy ngượng khi được bác sĩ nam khám cho. Cũng như em đó, quê không để đâu cho hết.
"Phô bày" cơ thể
Việc phải “phô bày” cơ thể trước sự chứng kiến của y bác sĩ cũng là “nỗi kinh hoàng khi đi đẻ” của nhiều mẹ trong đó có em. Thật chứ đi khám thai bình thường gặp bác sĩ nữ là cũng hơi mắc cỡ rồi. Em mang thai lần đầu khi đó mới có 22, đi siêu âm, em cứ lấy tay che, có lần bác sĩ còn bảo: “Che như thế làm sao mà siêu âm” thì em mới ngượng ngùng bỏ tay ra.
Trước khi sinh, em cũng có tham gia các lớp tiền sản nọ kia rồi, gặp mấy mẹ sinh con lần 2, lần 3, em hay hỏi “đi đẻ có ngại không”. Mấy mẹ ấy bảo: “Đau muốn xỉu còn đâu nữa mà xấu hổ”. Em nghe cũng đỡ lo phần nào vậy mà đến lúc vỡ ối thì run bắn lên các mẹ ạ. Đau cũng sợ nhưng mà sợ mắc cỡ nhiều hơn. Các mẹ đừng bảo em là có chồng rồi mà còn bày đặt nha. Thật sự em xấu hổ mấy vấn đề để ai nhìn thấy cơ thể mình lắm. Vợ chồng em là em cứ gắt đèn tối thui vào. Ngại.
Em vào viện, vừa bị bác sĩ nam khám âm đạo, đưa lên phòng, sau khi nằm kiểm tra độ gò tử cung với thai máy, lúc đưa lên bàn đẻ, em dù đau lắm nhưng vẫn dáo dác nhìn quanh, thấy toàn bác sĩ nữ thì cũng đỡ xấu hổ phần nào, thế mà cuối cùng lại là bác sĩ nam đỡ đẻ cho em. Nói đến vẫn còn mắc cỡ các mẹ ạ. May là em sinh thường còn mặc áo đầm của bệnh viện, chỉ kéo lên thôi. Còn mấy mẹ sinh mổ mới kinh hoàng khi “trần như nhộng” luôn các mẹ ạ. Cái này là một chị chung lớp tiền sản với em kể lại, chứ em cũng chưa sinh mổ nên không biết đâu.
Đặt ống thông tiểu
Đây đúng là nỗi ám ảnh của mẹ sinh mổ. Trước khi mổ lấy thai, để tránh nhiễm trùng đường tiết niệu xảy ra trong khi phẫu thuật, mẹ sẽ được bác sĩ đặt ống thông tiểu vào niệu đạo. Ban đầu, sẽ cảm thấy ngứa ran và sau đó là khó chịu vì có dị vật trong người. 24 giờ sau sinh, mẹ sẽ được tháo ống thông tiểu. Còn nếu sau thời gian này mẹ vẫn bị khó tiểu thì lại phải đặt ống thông thêm một thời gian nữa.
Đi vệ sinh không tự chủ
Huhu chị họ em đã từng bị rồi các mẹ ơi. Chị kể, lúc sinh con đầu lòng bỡ ngỡ đủ chuyện lại còn gặp bác sĩ nam. Khi bác sĩ kêu rặn, rặn thế nào mà ra ph... các mẹ ạ. Thật nếu là em chắc mắc cỡ không biết để đâu cho hết. Chị bảo khi đó được bơm thuốc kích thích hậu môn rồi nhưng chẳng hiểu sao đi chưa hết, huhu!!!
Hồi đi học tiền sản, có chị kể cho em một kỷ niệm nhớ đời của chị lúc sinh con đầu lòng. Hôm đó vì vừa thấy có dấu hiệu chuyển dạ là chồng chị đưa vợ đến bệnh viện nên chị không kịp ăn uống gì. Vào khám xong xuôi chị được cho lên phòng nằm theo dõi chờ sinh. Vì đói nên chị nhờ chồng pha sữa cho uống. Ở bệnh viện có bình nước lọc, chồng chị thì có đem theo phích nước sôi. Vậy là anh đem nước sôi pha với nước lọc cho nhanh nguội để pha sữa cho vợ uống. Chị bảo:
- Uống vào cái là có phản ứng liền em ạ. Chị đang nằm truyền nước mà cứ vài phút phải đi vào nhà vệ sinh, mà khu đó là cách ly người nhà rồi, nên đâu ai giúp được. Chị bị tiêu chảy, vì pha sữa kiểu đó. Bình thường chị để nước nóng chờ nguội mới pha, hôm đó, chồng chị vội quá, sợ vợ đói. Ngờ đâu làm khổ chị. Lúc rặn cơn thứ hai, chị đi tiêu luôn, giờ nghĩ lại vẫn còn ngượng chín mặt.
Các mẹ biết không, em được giải thích là khi em bé di chuyển sâu xuống kênh sinh, đầu sẽ gây áp lực trực tiếp lên trực tràng, khiến mẹ dễ thấy buồn tiểu tiện hoặc đại tiện. Trong quá trình sinh mẹ cũng khó có thể tập trung kiểm soát chuyện này nên nhiều mẹ vô tình đi vệ sinh luôn trên bàn đẻ.
La hét
Ôi, em nằm ngoài phòng chờ mà nghe tiếng la trong phòng đẻ còn sợ đó mấy mẹ. Có mẹ kia, chắc đau quá nên mẹ ấy la to lắm, lại còn réo chồng mà chửi nữa chứ. Em nghe mà sợ chết khiếp, chẳng lẽ chút nữa mình cũng đau đến mức đó sao, em cứ thầm nghĩ bụng, mong cho đừng đau quá. Cũng may là em không đau đến mức đó. Tình cờ thế nào em lại được xếp nằm chung phòng sau sinh với mẹ ấy, mẹ ấy có kể lại, rằng lúc đó đau quá nên có chửi chồng không kiểm soát, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. May là chồng không nghe và may là bác sĩ cũng hiểu cho chứ không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Đúng là để có một đứa con thì các mẹ phải trải qua nhiều đoạn trường, phải đối mặt với nhiều nỗi kinh hoàng của các mẹ khi đi sinh đẻ, đi khám, nhưng mà có con vui lắm các mẹ ơi. Đau đẻ một lần mà sinh được một đứa con cưng ơi là cưng, nựng không cũng thấy sướng rồi, rồi con lớn chút nữa, nó cứ suốt ngày bi bô gọi ba gọi mẹ nữa, thì em thấy sự đánh đổi của mình quá xứng đáng các mẹ ạ. Còn lời nữa ấy chứ.