Tôi đã gặp nhiều người không có bằng sư phạm nhưng dạy học rất giỏi. Thời xưa người có bằng cấp đàng hoàng không nhiều, rồi nhà trường linh động tìm người có năng lực để đứng lớp, miễn sao dạy có hiệu quả là được.
Nhưng lái xe ra đường thì làm ơn phải có bằng lái xe đàng hoàng vì nó liên quan đến tính mạng của nhiều người. Anh lái giỏi là điều đáng khen, nhưng anh làm ơn thi lấy bằng tiêu chuẩn quốc gia cái đã, cái này không dám linh động.
Còn có một cái bằng mà công dân nào cũng cần phải có để sống, đó là "bằng yêu nước".
Nếu anh là thành viên của gia đình thì anh phải yêu thương gia đình cha mẹ anh chị em đến mức độ "có bằng" luôn.
Nếu anh là thành viên của cơ quan tổ chức thì anh phải yêu thương cơ quan đồng nghiệp đến mức độ "có bằng" luôn (nghĩa là yêu dữ lắm).
Nếu anh là công dân thì buộc anh phải có "bằng yêu nước", nghĩa là yêu nước đến tận xương tủy, yêu trọn lòng, yêu ngoan cường, yêu hơn cả mạng sống của mình mới được. Yêu nước có nghĩa là phải yêu và bảo vệ tất cả những gì làm nên giá trị của đất nước này, kiên quyết không cho ai xâm phạm bôi nhọ xúc phạm, nhất là những tượng đài thiêng liêng của dân tộc, nhất là hệ thống chính trị pháp luật của đất nước, nhất là văn hóa đạo đức lối sống truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Có lẽ sau này thế giới còn phải bổ sung môn Nhân quả nghiệp báo học cho đủ combo nền văn minh, ai cũng phải có bằng cấp chứng chỉ môn học này để sống tốt đẹp hơn.
BTCN

