Các chị có ông xã ở nước ngoài chắc là hiểu được tâm trạng của mình lúc này. Ox đi Mỹ đã hơn 5 năm rồi. theo dõi suốt thời gian này, mình thấy rõ sự thay đổi về quan điểm, tính tình, và tình cảm. không biết có phải môi trường sống của nơi đó làm thay đổi ảnh ? Ox trở nên lạnh lùng, hời hợt, ít nói, ích kỷ nhiều hơn xưa. Tình cảm cũng không tha thiết mặn nồng như hồi trước. Lúc trước kể rất nhiều chuyện, dần dần bớt nói lại. khi về VN thăm mình, lần đầu tiên khi sắp trở qua thì còn thấy buồn và lưu luyến, lần thứ 2 giảm bớt một chút, đến lần thứ 3 thì như khúc gỗ, mình trách "sắp xa nhau mà không buồn tí nào sao" thì nói rằng "có buồn thì làm được gì", mình buồn phát khóc, vừa xếp đồ vào vali mà nước mắt cứ tuôn, ox không một lời an ủi, xem như đó là điều mình phải chấp nhận.
Thế đấy, mình có chồng nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, mọi việc vui buồn phiền muộn mình chẳng chia sẻ được với ox, dần dần thành lệ, nên khi ox gọi điện thoại về trò chuyện mình chẳng biết phải nói gì. nên cuộc trò chuyện thường có những khoảng im lặng kéo dài chục giây. và có khi thành một cuộc hỏi đáp, hỏi gì trả lời nấy, không hứng thú.
có lúc suy nghĩ có phải tình yêu đã hết ? nhưng cũng có lúc ox nói "khi nào qua đây thì em mới thấy được anh yêu em nhiều thế nào", không lẽ ở xa không thể hiện tình yêu được sao ? như vậy có phải Xa mặt cách lòng, gần mặt thì mới gần lòng sao ? mình buồn quá không biết làm sao nên tìm vào diễn đàn này mong gặp chị nào đó đồng cảm có thể chia sẻ với mình, để các chị cho mình lời khuyên xem có phải mình bi quan quá ?