Mấy ngày nay em thấy buồn quá, không biết có chị nào ở Mỹ đồng cảm với em.
Em vốn sinh ra trong gia đình rất mến khách và coi trọng tình nghĩa. Ba má em ở dưới quê nghèo nhưng lúc nào cũng coi tình bà con lên trên hết. Nên những trãi nghiệm xung quanh em bây giờ chỉ thấy thật lạnh lẽo làm sao. Tiêu biểu là sự việc như sau:
Em tình cờ quen chồng em cách đây 5 năm ở Sài gòn qua lần đi sinh nhật người bạn. Lúc đó ảnh đang là kỹ sư máy tính cho 1 công ty nhỏ về software ở San Jose, còn em đang là sinh viên đại học. Hai đứa quen nói chuyện với nhau trên mạng 1 năm, xong ảnh về cưới và rước em sang Mỹ. Thú thật lúc quen cho đến khi làm đám, nhiều người bà con xa ở Mỹ nghĩ em bị ảnh gạt và nói là ảnh nổ là kỷ sư để em ham chứ ai làm kỷ sư và có nhà riêng ở Mỹ mà về Việt Nam lấy vợ. Ngày em sang Mỹ, 1 người bà của em (em ruột bà nội) (tạm gọi là A) có cho em địa chỉ và số điện thoại người 1 người bà con (tạm gọi là B) cũng ở San Jose, phòng khi hửu sự thì nhờ giúp đỡ. Người bà con ấy liền gọi về la bà em về việc cho địa chỉ vì người ta nghĩ vì người ta sợ chồng em là người không đàng hoàng và không nên giao du. Vì vậy, khi sang Mỹ em đã ko hề liên hệ với người bà con B đó nữa.
3 năm trôi qua, em đang là sinh viên ở San Jose State University và chồng vẫn đi làm bình thường để support em đi học (ko đi làm) và trả tiển nhà mà tụi em đang ở. Em lâu lâu vẫn gọi hỏi thăm bà C (cũng em ruột bà nội em ở nam cali – và bà con với bà B luôn). Bà C có 7 người con (2 chú và 5 cô – trong đó chỉ 1 cô có chồng). Mới đây, bà A bên việt nam sang thăm bà C bên Mỹ nên em mới kêu chồng em chở em từ bắc xuống nam cali thăm bà C với các chú và các cô. Mặc dù công việc rất bận, chồng em vẫn xin nghỉ ngày thứ hai để chở em đi xuống nam cali vào chủ nhật vì ở dưới rảnh ngày đó.
Mất 7 tiếng tụi em mới đến nơi, vì có kẹt xe nên có trễ hơn dự định. Khi xuống dưới tụ em có mua quà đầy đủ như lễ nghĩa mà mẹ em vẫn dạy. Tụi em còn dự định rủ gia đình đó đi nhà hàng ăn nữa. Vào nhà thì chỉ có 1 cô và bà A ở nhà vì cả nhà đi ăn buffet hết. Vợ chồng em đợi khá lâu (vài tiếng), mãi đến tối thì mọi người mới về. Khi về, không được gặp chú nào cả. Cũng không cô nào buồn hỏi thăm vợ chồng em một tiếng, lật đật đi vô trong phòng – em có cảm giác đang bị xa lánh vậy. Những người khác thì im lặng, chỉ trả lời khi tụi em hỏi thăm. Quà tụi em tặng ko ai nói một tiếng cám ơn, Không ai hỏi vợ chồng em đi xa có mệt không? Không ai hỏi tụi ăn gì chưa? hay trời tối rồi định nghỉ ở đâu? Thú thật, đối với tụi em vì kính nể người lớn nên muốn xuống thăm chứ đâu cần chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi. Ở đây cái ăn thì dư thừa, khách sạn thì có thiếu gì. Nhưng tình nghĩa thì khó kiếm. Lời nói hỏi thăm đâu có mất tiền mua vậy tiếc rẻ với nhau làm gì? Ngồi một tí, thấy lạnh quá em đành nói khéo đẻ ra về? Chỉ có bà A và C vì tội nghiệp mới ra tiễn tụi em. Buồn quá, hai vợ chồng em liền đi ăn khuya và về khách sạn nghỉ. Đường đi tổng cộng 14 tiếng lái xe, nó rất đáng nếu em chỉ cần một vài lời hỏi thăm, nhưng sự háo hức gặp thân nhân nơi đất khách của em chỉ nhận sự lạnh nhạc mà thôi...
Thấy buồn ơi là buồn.. . Bà con khác thì khi mình gọi hỏi thăm thì thôi, chứ ko ai gọi mình ... Nhìn thấy xung quanh, người việt đối với nhau nữa. So đo với nhau làm chi ai học cao hơn ai, lương ai cao hơn ai, nhà ai mắc hơn ai. Đời người sống chết qua hơi thở, chết đi ko giữ lại được gì, chỉ có tình người để lại trong ký ức người khác là vĩnh viễn ... Ôi, tình người sao mà lạnh thế....