Nó xa Việt nam cũng gần 9 năm rồi, nhớ Viêt nam , nhớ ba mẹ vô cùng mà chưa vê đươc . Vì rất nhiều lý do mà kể ra thì dài dòng lắm . Lúc nào no cũng cảm thấy đơn độc , buồn .
Ngày trc thì đi học đi làm thêm để đỡ gánh nặng ăn ở cho ba me , cứ vậy cắm cổ học căm cổ làm , ko có thời gian cho riêng mình. Bạn bè rồi cũng ra trường đi làm có gia đình này kia . Chỉ còn lại mình nó , khi ra trường cũng là lúc nó buồn và hụt hẫng nhiều nhất. Ngày gần thi tốt nghiệp , nó phát hiện bụng nó bự lên rất nhiều, nó đt vê kể cho mẹ nghe , mẹ nói là con cố gắng sắp xếp thời gian đi siêu âm đi, nhưng ở đây đâu như ở Việt nam , cứ muốn siêu âm là chạy tới phòng khám siêu âm là bs siêu âm cho đâu. Nó phải đăng kí khám bệnh đủ các thể loại rồi mới được siêu âm. Từ đây bao nhiêu là phiền toái lo lắng đi cùng nó, nó buồn vi kêt quả siêu âm .
Nói về chuyện hàng tháng của con gái , mỗi kì máu nó ra xối xả , nó không học được luôn, rồi người nó lừ đừ khi nào cũng cảm thây mệt mỏi, buồn ngủ, có những đêm ngủ máu ra ươt hêt cả nệm giường ...
Rồi nó cũng tốt nghiệp , ra trường . Nhưng chuyện bệnh kia vẫn còn dài tập .