Ngồi chờ đến giờ đi ra phi trường, chưa bao giờ mình sợ ngồi đếm thời gian thế này. Mình nhớ ra hôm qua, cuốn sách gấp lại mình đã viết về nội rất nhiều. Mình sẽ không bỏ những gì mình đã viết như dự định mà sẽ giữ lại viết tiếp nhưng chỉ về nội mà thôi.


Đây là một đoạn trong câu chuyện của mình. Định viết để trải lòng với chính mình thôi. Một người bạn trên diễn đàn đã động viên mẹ Conbe truyện của chính mình chỉ để mình giải toả bớt kỷ niệm đã tồn trữ trong ký ức mình quá nhiều, lắm khi làm mình buồn và trách móc quá khứ. Mình viết và đã gấp cuốn sách lại vì thật sự sau khi viết xong đã cảm thấy lòng mình thoải mái thật. Mình viết về 32 năm cuộc đời mình trong vòng 4 đêm thức trắng. Cuốn truyện của mình kết thúc cách đây một ngày. Mình định sẽ mang về đọc cho nội nghe, nghe về những gì mình cố gắng làm được đến hôm nay nhiều phần vì nội lắm. Mình trích một đoạn về nội cho mọi người đọc nhé. Bây giờ không đọc cho nội ghe được nữa, mình chỉ muốn khoe thật to rằng mình đã may mắn lắm khi có bà nội như thế. Mình viết xong và đã gấp lại, không đọc lại và cũng không chỉnh sửa. Mình định đọc cho nội nghe những lời viết thành thật nhất và định sau khi nội nghe xong mình cũng sẽ không bao giờ đọc lại lần thứ 2 vì nội không thích nghe ai trách móc quá khứ.


Định tháng 8 này về con sẽ đọc sách cho nội nghe, dù tiếng Việt của con không hoa mỹ nhưng con vẫn viết ra được để nội hiểu rằng con biết ơn nội biết bao, nhưng nội không đợi con về nội ơi. Nội ra đi như con đã từng một lần ước ao, " Con ước nội sẽ ra đi khi đang ngủ." Con không ngờ... Nếu con đừng quên rằng nội nói con có giác quan thứ sáu khá mạnh thì con sẽ ước thêm là nội sẽ đợi con về rồi hãy ra đi. Nội ơi, đêm qua gần 2h sáng con còn nói với Lĩnh, "Chết sướng nhất là khi ngủ và đi luôn phải không anh?" Vài hôm trước bỗng nhiên con nói với Lĩnh, "Something is wrong, I can feel someone will be leaving me." Lĩnh mắng con nói dại. Con nói hoàn toàn vô thức và sáng nay nội ra đi khi nội đang ngủ. Con ước gì nghe được giọng nói của nội quá, con ước thời gian chỉ cần quay lại 3 ngày thôi, con sẽ không rời xa chiếc phone như con đã đồng ý để nội tắt phone như thế.


Con nhớ nội lắm nội ơi. Con muốn hét lên. Con hoang mang quá. Bây giờ thì con thật sự xa nội thật rồi, trời ơi.


III.


Bà nội tôi nhao nhác tìm cho bố tôi một người vợ khác, trên hết tôi cần có một người mẹ. Bà nội tôi nghĩ đơn giản là không cần lấy vợ đẹp. Xấu một chút nhưng ngoan là cần thiết. Bố tôi phản đổi ý định này kịch liệt. Bà tôi vẫn cố tìm cho bố tôi một người vợ. Bằng mọi cách, mọi khả năng có thể, bà nội đã gặp được một cô gái đến từ miền quê Củ Chi lên TP ở với người dì ở gần nhà, cô giúp việc cho bà dì. Bà nội tôi rất hài lòng về cô gái này vì diện mạo thì cô thua mẹ tôi và cô là gái quê nên có lẽ đây là vài điểm bà nội hài lòng nhất. Lửa gần rơm, bà nội tôi tạo đủ điều kiện để bố tôi và cô có dịp gần nhau. Tôi không hiểu sao rồi một ngày cô đến nhà tôi ở hẳn. Hàng xóm bàn tán nhưng tôi quá nhỏ để hiểu chuyện gi đang xảy ra. Thế rồi gia đình tôi mang trầu cau đến gia đình cô dạm hỏi. Đường từ TP về Củ Chi xa lắc, đất khô cằn và bụi mịt mù. Nắng nóng cháy da là những gì tôi nhớ về Củ Chi năm xa xưa đó.


Ngay bữa ăn hỏi cô dặn tôi rằng nếu ai hỏi tôi là ai thì tôi phải trả lời rằng tôi là con nuôi của bố. Bố mẹ tôi bỏ tôi đi Mỹ nên gia đình bà nội mang tôi về nuôi. Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi tiếp. Tôi chỉ thật sự cảm thấy bố của tôi, tôi phải chia với cô khi gia đình tôi trở về TP và bố tôi ở lại thêm vài ngày với gia đình cô. Không ai chuẩn bị tinh thần cho tôi, ai cũng nghĩ điều họ làm làm đúng nên đã dủ. Chuẩn bị tinh thần là từ ngữ xa lạ với nhiều người. Trên đường về nhà tôi hỏi bà nội tôi rằng có giấu tôi điều gì không? Bà gặn hỏi mãi tôi mới kể chuyện con nuôi mà cô dặn tôi phải nói nếu bị hỏi. Bà tôi im lặng. Họ hàng ngồi trong xe ai cũng nghe nhưng im lặng. Bà nội tôi phá vỡ không khí đó bằng câu trả lời, "Con là cháu của bà nội." Tôi rất yên tâm, cháu của nội vậy là con của bố.


Vài ngày sau bố và cô trở về. Vài hôm sau nữa nhân lúc khi bố vắng nhà tôi nghe tiếng cô khóc và nói, "Mẹ thông cảm, con là con gái." Bà nội tôi nó thật dõng dạc, "Con tôi không lấy bà già!" Tôi chạy xuống hỏi chuyện gì thì bà nội chỉ định lên gác trở lại. Tôi nghe lén và hiểu chuyện liên quan đến chuyện con nuôi. Tôi lo sợ vì tôi mà cô phải khóc, tôi ước gì tôi không bao giờ hỏi để cô đừng khóc, tôi thương cô thật lòng.


Mỗi lần bố chở cô đi chơi buổi tối tôi rất thích đi theo. Lần nào có tôi đi cùng cô cũng giận dỗi ở nhà. Bà nội cũng nhiều lần bắt tôi ở nhà không đi cùng thì tôi giận dỗi khóc lóc.


Một buổi trưa nằm trên gác cô kể cho tôi nghe rằng gia đình tôi quý con trai biết bao. Rằng mẹ tôi hư đốn có bồ bịch nên bị bổ tôi bỏ. Và mẹ tôi cũng không sinh ra con trai nên có ở lại cũng không được thương nhiều. Lòng tự ái của tôi nổi dậy tôi bênh vực mẹ hết sức trẻ con rằng mẹ tôi đẹp hơn cô nhiều lắm. Tôi có biết đâu lời nói của tôi chính là vết dao cứa vào vết sẹo hận thù của cô dành cho mẹ tôi từ trước. Cô biết bố tôi đã từng đau khổ khi biết chính mẹ là người đàn bà bố rất yêu, điều này làm cô ghen ngược. Cô muốn bố chưa hề yêu mẹ và cô không chấp nhận mẹ đã từng có một ví trí trong trái tim của bố. Cô tiếp, sau này cô sẽ sinh con trai cho gia đình tôi. Mọi tài sản sẽ về tay cô và con cô. Bà nột tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và bố tôi sẽ quên tôi như đang quên mẹ tôi. Tôi sợ hãi và cố cãi rằng bà nôi tôi thương tôi nhất trên đời vì bà đã có lần nói thế. Cô cho rằng tôi đã sai. Người Bắc quý trọng con trai rất nhiều và cô sẽ sinh 2 người con trai trước khi sanh tiếp vài cô con gái. Tôi sẽ không có một ví trí nào trong nhà và tôi sẽ phải ra khỏi nhà. Cô lập đi lập lại. Tôi sợ hãi lo lắng tột cùng. Từ đó tôi ít nói hẳn đi, làm gì cũng khép nép khúm núm. Không dám vô tư như một đứa trẻ bảy tuổi nữa. Tôi có những dự tính cho tương lai nếu tôi bị đuổi đi thì tôi phải năn nỉ, khóc lóc ra sao. Nếu nhất định sẽ đuổi tôi đi thì tôi phải đi đâu và trước khi đi tôi phải xin bàng được mang theo đôi dép để có thể đi ăn xin lâu dài được. Và tôi phải xin cái chăn, bạn của tôi, đêm nào không có cái chăn rách yêu dấu của tôi thì tôi rất bất an. Tôi chỉ cần như thế là đủ rồi. Một đôi dép để có thể đi thật xa và cái chăn tôi đắp từ khi chào đời, nó đã rách tơi tả nhưng tôi yêu nó vô cùng. Từ khi mẹ đi, nó càng thân thiết với tôi hơn nữa. Tôi vãn lấy nó lau nước mắt cho tôi khi tôi nhớ mẹ, tôi cuộn tròn mình trong nó và cứ nghĩ ràng nó đang ôm ấp tôi. Tôi nhất định không thay nó cho bất cứ cái chăn nào khác. Nó rách tơi tả là vì nó đắp cho tôi ấm suốt 7 năm qua. Tôi chả còn ai khác ngoài chiếc chăn rất trung thành với tôi. Ai cũng có thể bỏ tôi hết.


Bà nội tôi thấy tôi khác thường nên thường gặng hỏi. Tôi càng sợ nói ra càng bị đuổi đi sớm nên tôi không luôn nói, "Không có gì." Tôi hay nhìn lén bố xem bố có phải là bố ruột của tôi không hay nhặt tôi từ một đống rác nào đó? Tôi bắt đầu nghi ngờ tôi không phải là con ruột. Vì nếu là con ruột thì làm sao mẹ bỏ tôi đi lại không về thăm? Bố cũng thờ ơ với tôi quá. Chỉ có bà nội là thương tôi nhất, là sao? Tôi không biết hỏi ai và cũng không dám hỏi ai. Thế rồi một hôm tôi òa khóc trước bà nội khi bố và cô đi vắng. Tôi ngồi bẹp xuống đất như muốn lạy bà nội. Tôi nắm tay bà khóc và xin bà nội đừng bao giờ đuổi tôi vì tôi còn bé lắm không biết làm gì. Tôi sẽ không đòi hỏi gì cả chỉ xin cho tôi ở lại làm cháu của nội thôi. Tôi sợ lằm phải ngủ một mình ở ngoài đường. Tôi nói với nội rằng tôi không còn ai cả, tôi thương nội rất nhiều, thương bố cũng nhiều nhưng không dám nói đâu, chỉ đừng bao giờ đuổi tôi. Cứ thế mà tôi nấc lên từng hồi không nín nổi. Bà nội tôi ngạc nhiên tròn mắt. Bà hứa sẽ không bao giờ đuổi tôi đi đâu cả nhưng tôi phải nói thật lý do tại sao tôi tự nhiên khóc lóc thế này? Tôi kể và tôi sợ không biết kể ra có nên hay không nên? Nhưng tôi tin lời hứa của bà nên tôi đã kể hết chuyện buổi trưa hôm đó. Bà nội tôi nói sẽ không bao giờ đuổi tôi đi đâu cả, sẽ cho tôi trọn gia tài này. Tôi biết gia tài là gì đâu nhưng cứ vui và an tâm trước đã.


Vài ngày sau nữa khi đi học về tôi thấy cô khóc quỳ bên bà nội và nói đừng đuổi cô đi. Tự nhiên tôi cũng òa khóc luôn. Tôi chạy đến bên bà không hiểu lý do, chỉ nghe cô xin đừng đuổi cô đi là tôi nghĩ ngay cô phải đi và sẽ phải đi ăn xin nên tôi khóc tiếp sức cho cô, xin bà nội cho cô ở lại. Bà nội tôi nói, "Cô thấy con nít có biết gì đâu sao cô nỡ nhẫn tâm?" Cô xin lỗi và hứa không tái phạm. Nói chung đó là một ngày nhiều nước mắt của cô lắm. Cô được ở lại, tôi vô cùng sung sướng. Cô ít dọa tôi hơn nên tôi thương cô thêm nhiều.


Một hôm khác đi học trở về thấy cô nằm trong phòng của cô. Bà nội tôi dặn không được làm ồn vì cô bệnh. Tôi thấy bà mang cơm đến tận phòng cho cô ăn. Cô lại khóc nhiều. Sau này tôi biết cô bị sẩy thai.


Từ khi cô bị sẩy thai, cô lại ghét tôi hơn, hơn trước khi cô dọa tôi về vụ con trai con gái.


Lại một lần khác đi học về tôi thấy bố cô ngồi ở nhà tôi xin bà nội tôi tha tội cho cô. Cô khóc. Tôi bị đuổi lên gác với chị giúp việc ngay. Không khi căng thẳng, tôi nghe bố tôi nói, "Rồi cô sẽ giết chết con tôi." Bà nội tôi thì nhất định không để cô ở lại trong nhà bà thêm ngày nào nữa. Cô đã làm gì để nội nhất định không nhận cô là con dâu và kể cả nếu cô có con, nội nói, cũng không nhận cháu nữa, chỉ tôi mà thôi. Thật sự đến bây giờ tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.


IV.


Bà nội lấy lại căn nhà trên đường Lê Lợi đang cho thuê kinh doanh bán đi lấy tiền lo một số giấy tờ gì đó. Tôi cứ thấy người người đến nhà tôi gạp bà nội nói chuyện riêng rồi lại ra về. Bà cử người ra tận ngoài Bắc làm giấy cho tôi. Rồi người từ ngoài Bắc lại mang giấy tờ vào đưa cho bà. Và tôi đã rời khỏi VN bằng máy bay nhưng hoàn toàn bí mật. Tôi không được từ giã bạn bè từ trường nhạc đến trường học văn hóa, vì tôi cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra và không hề biết tôi sẽ xa VN và đi đâu. Khi tôi biết tôi sẽ đi tôi cứ tưởng đi du lịch rồi sẽ trở về. Tôi bỏ chiếc chăn rách của tôi ở lại và đến bây giờ khi nhớ về nó, tôi vãn nhớ cảm giác mềm mại do dùng lâu ngày và tôi nhớ cả những đường chỉ sờn do tôi cứ vân vê hằng đêm mãi. Tôi không gặp mẹ hay em tôi trước lúc tôi đi.


Bà đi cùng với tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc máy bay khổng lồ 747 của hãng hàng không Air France. Tôi hỏi bà, "Mình đi đâu, sao toàn người nước ngoài? Đâu phải ra Bắc?" Bà nói đưa tôi sang với bác. Tôi thích quá vì nghe nói cuộc sống ở nước ngoài sướng lắm, nhiều đồ chơi đẹp thế là thích rồi.


Bà cho tôi học tiếng Anh nhưng khi gặp thực tế thì họ nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi có thể nói giỏi nhất là, "Orange juice." Khi lên máy bay tôi cứ tò mò bấm hết tất cả các nút trên tay ghê mà tôi thấy. Hễ nút nào có ánh đèn tôi càng bấm nhiều nhất. Hóa ra tôi cứ gọi tiếp viên mà nào tôi có cần gì đến họ. Tôi chỉ là một đứa bé nghịch cái mà mình chưa bào giờ nhìn thấy.


Cuộc sống thật êm ả. Nhà bác tôi rất to và đẹp giữa một vườn cỏ xanh ngát với nhiều cây ăn trái bao bọc xung quanh nhà. Sau nhà là một con suối dài chảy ngang mà lâu lâu tôi vẫn thấy cá tung tăng bơi lội ở dưới nước. Tôi không hề nhớ về VN cho đến ba tháng sau bà nói với tôi bà sẽ về VN. Tôi phải ở lại đi học vì niên học mới đã đến. Bà muốn tôi học thật giỏi, thật ngoan với 2 bác và thương 2 anh vì từ bây giờ tôi đã có bố có mẹ như tôi từng nói với bà, "Con ước gì con có bố có mẹ và có anh chị em. Sao ai con thương cũng bỏ con đi hết." Bà nói, bây giờ tôi có gia đình thật rồi thì nhiệm vụ còn lại của tôi là phải học thật giỏi. Bà đâu có biết bà chính là người tôi xem là mẹ mình. Tôi khóc và nói, "Ai con thương cũng xa con hết, bây giờ nội cũng bỏ con, con không muốn ở đây, con muốn về với nội. Nội là mẹ con." Bà nội tôi cũng khóc và cho tôi biết, " Nội đã bán hết gia tài còn lại để lo cho con rồi sang đây rồi. Con sống với nội, nội có thể chết bất cứ lúc nào. Con sống với bố con thì nội không an tâm. Con phải ở lại đây vì có 2 bác là bố mẹ. Con sẽ hạnh phúc hơn khi con ở đây. Con phải làm nội vui va cho nội thấy bỏ hết gia tài cho con là đúng. Xa con nội rất cô đơn vì nội còn ai nữa đâu? Con cũng là con gái út của nội, nhưng nội vẫn phải để con đi vì không thể sợ cô đơn khi già mà nội giữ con ở bên mình." Vài hôm sau bác trai tôi đưa nội trở lại VN. Ngày tôi tiễn nội lên xe ra phi trường, tôi không khóc trước mặt nội và lúc đó tôi hiểu thêm một điều, "buồn không thể tả, không thể khóc"là như thế nào. Tôi lại xa thêm một người thân thiết nữa, mẹ của tôi, bà nội của tôi.


Bà nội tôi buồn lắm nên về đến VN bà đã rời xa những nơi tôi và bà hay đến cùng nhau hoặc những món chè mỗi buổi tối bà hay dắt tôi đi ăn, bà cũng không bao giờ ăn lại những món đó. Đồ cắt móng tay tôi mua cho bà bằng tiền để giành ăn sáng, bà vẫn giữ gìn đến 25 năm sau.


Khi tôi đọc lại dong này thì bác của tôi đang trên đường từ Đức về VN. Bác còn được nhìn nội lần nữa. Ngày 17 này tôi về đến và tôi đã yêu cầu gia đình tôi đừng đợi tôi về hãy liệm. Hãy lãm những gì mọi người thấy cần thiết, còn tôi, tôi trở về đó là chuyện của tôi. Nói vậy chứ tôi buồn lắm, mẹ của tôi đó, nội của tôi đó. Ai mất mẹ mà không buồn không hoang mang? Tôi cũng thế thôi cho dù ra đời, tôi cứng cỏi lắm nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình lớn trong mắt của bà. Sự hy sinh của nội đã thay đổi cuộc đời của tôi. Chuyến đi Đức năm đó đã cách bà xa tôi về địa lý nhưng lại cho tôi luôn yêu quý bà tôi hơn và chưa bao giờ bà xa tôi trong suy nghĩ. Cũng không ngờ những chữ ký này lại dành cho bà khi khoe với bà lần cuối cùng nói chuyện. Bà còn mắng, "Sao cô già rồi mà vẫn không lớn?"