Mọi người ơi,


Hãy cho em ý kiến nhé. Suy nghĩ về việc này lâu lắm rồi. Nhưng vẫn chần chừ,. chưa đưa ra đc quyết đinh.


Nhưng em là người không để công việc tồn đọng và sống phải có mục đích rõ ràng.


Em, gái trẻ sắp già hoặc là gái già cứ đòi trẻ, 29 tuổi, có 1 mẹ đơn côi, và một ông bác độc thân.


Em là người bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phương Tây, sống độc lập và đề cao nữ quyền.


Em đang phân vân có nên đi du học Canada, mục đích để đc định cư lâu dài. Nhưng điều em suy nghĩ mãi là đi là phải chấp nhận để mẹ chờ 2, 3 năm để chính thức rước mẹ qua. Nhưng còn bác em nữa thì sao. Bác đã 65 tuổi rồi, vẫn khỏe mạnh nhưng bị bệnh về tim mạch nên rất thất thường. Mẹ 60 tuổi, vẫn khỏe mạnh và sống cuộc đời này là vì em, cần em và luôn muốn em kè kè bên cạnh để yên tâm.


Công việc hiện tại của em rất rất rất tốt. Cuộc sống bình an, nhưng sao tâm hồn và suy nghĩ của em không đc bình an.


Em luôn suy nghĩ về kế hoạch 1 năm và kế hoachj 5 năm.


Nhưng em không thấy hướng phát triển cho nghề nghiệp và tương lai cho cuộc sống trong 5 năm nữa.


Nếu em cứ bình thản thì một ngày như mọi ngày từ đây đến mãi 5 năm sau.


Em rất muốn tìm một phương trời mới, bắt đầu một cuộc sống mới, khó khăn hơn, vất vả hơn, nhưng nó đảm bảo một tương lai lâu dài cho em và em có vô vàng cơ hội tiến xa.


Các anh chị thấy em phải làm sao:


1. Chấp nhận cuộc sống hiện tại, bây giờ và mãi mãi,.....an nhàn, sung sướng nhưng không tương lai


2. Làm một cuộc khởi đầu lại ở Canada, để mẹ và bác ở lại. Cố gắng 2 năm sau đưa mẹ qua, còn bác thì sao ???


***Em đã từng du học ở Mỹ 3 năm nên hiểu đc cuộc sống phương xa như thế nào.***( nếu ac nào sợ em chưa trải nghiệm.


Mong mọi người hãy cho em ý kiến,


Em cám ơn nhiều