Chuyện vui vui ở Mỹ, cười cái nào bà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
Lão nhà tớ toàn chê tớ là chuyên vào WTT đọc ké, chả chịu viết bài (tớ k viết gì thật, trừ vài cái comment hết sức vớ vỉn. Nhưng mà có viết chữ nào thì lão cũng không biết vì có bao giờ lão vào mấy chốn này đâu hehehehe).
Dạo này lượn lờ trang Châu Mỹ ít chuyện vui vui quá, tớ bèn mạo muội tạo cái Topic này, bà con cô bác nhà mình ai có chuyện gì vui vui ở Mỹ thì kể nhé. Tớ lượn web toàn thích nhảy vào mấy mục vui vui để được híc, híc hehehee
---
Tớ mở màn một phát đây, chuyện có thật (chỉ điêu thêm một tí cho xôm thôi). Hehehe, mẹ nào đọc mà biết tớ thì LÀM ƠN ĐỪNG POST TÊN tớ lên nhé, tớ ngại làm hot girl lắm :Laughing: :Rose:
DƯA BỞ
Thỉnh thoảng rỗi hơi, tớ ngắm mấy cái ảnh cũ. Nếu cho phán một câu thật lòng thì phải công nhận giờ trông ‘cứng cáp” nhanh thế. Đúng là ‘ôi thời oanh liệt nay còn đâu” hehehehhe
Lẽ nào đúng lời lão chồng từng nói: ‘Em bây giờ ra đường chả thằng chóa nào nó ngắm”. Ô hô, thế mà hôm lâu trên đường đi làm về suýt có “thằng chóa” nó ngắm mới chết chứ.
Chuyện là thế này…
Một buổi chiều nắng chang chang, tớ đi làm về (đi bộ vì nhà gần trường). Mở ngoặc một phát nữa là ở văn phòng chỗ tớ làm các bà các cô diện lắm, nên tớ cũng đú theo. Vì thế hôm đó tớ cũng diện một cái váy đẹp, đi đôi xăng đan Liz Claiborne, đeo quả kính Macr by Mac Jacob hoành tráng nữa (đi làm mà nị, bình thường đi học cứ quần jean, giày thể thao chạy cho nhanh. Nghe toàn hàng hiệu choáng thế chứ mà tớ chỉ dám mua ở Tjmaxx, Marshalls hay Ross thôi, sale rẻ có khi còn 1/10 giá bình thường).
Trên đường về phải băng qua chỗ đèn xanh đèn đỏ. Hồi đẫu cũng chịu khó chờ đèn xanh lắm, nhưng lâu lâu là bắt chước tụi sinh viên Mỹ, chúng nó k nhìn đèn mà nhìn xe hai bên, đường không có cái xe nào là vọt. Quay lại chuyện của tớ, lúc đến nơi tớ thấy có mỗi một cái xe đang đậu chờ đèn xanh rẽ trái, còn lại không có cái xe nào đi tới, thậm chí từ xa tít cũng không có. Rồi, tớ ung dung vọt. Bình thường giầy thể thao, giầy bệt, dép xỏ ngón thì chạy nhanh lắm, nhưng hôm ý là em cao gót, nên tự nhiên đi có vẻ đủng đỉnh.
Bỗng…
Anh xế trên cái xe kia nhìn tớ chằm chằm, ngó ngó ra ngoài, nhìn ngước lên trên, rồi lại nhìn tớ. Ê hê, cha này nhìn thấy mấy em Asian “cứng cáp” cũng thấy mát mắt à, chị một chồng 1 con rồi nhé. Tớ băng qua đường, nhìn sang vẫn thấy anh kia nhìn ngó theo. Chết bố H nhé, ai bảo chẳng có thằng chóa nào nhìn, có thằng nhìn kia.
Lão nhà tớ lúc nào cũng đề cao cảnh giác, dặn đi dặn lại nếu em đi học ca tối về thì đi thật nhanh, cẩn thận không đang đi một mình mà mấy thằng nó đi ô tô nó đỗ xịch một cái nó kéo đi thì toi đấy. Cũng có lý! Nhưng lúc ý là chiều nắng to, tớ chả sợ thằng nào sất. Đang sẵn quả xăng đan cao gót nhọn đây hehehe.
Tớ quay sang lần nữa, anh xế kia lại nhìn ngước lên rồi nhìn theo tớ lần nữa. hihi, tớ đang “lâng lâng” (hehehe dùng từ xa xỉ này cho nó hoành tráng một tẹo) thì bỗng tớ
giật mình,
quay lại
chớp chớp mắt (tớ đeo kính nâu đen, k ai phát hiện được)…
…để nhìn cho rõ cái gì ở trong xe…
MỘT CÁI LAPTOP… để ở vị trí rất đặc trưng của ...CẢNH SÁT GIAO THÔNG MỸ
Bịch, tớ hú hồn, chú cảnh sát này hôm nay đi xe “chìm”, không có cái đèn ở trên.
Tớ nhìn kỹ cái xe, ừ đúng rồi, xe cảnh sát màu ghi, có chữ “State Trooper” to vật vã ở bên hông, thế mà tớ không nhận ra. Bình thường các chú đi xe màu trắng, sọc xanh, chữ nghĩa rất to, đèn còi rõ ràng, xa cả mấy trăm mét tớ cũng nhận ra. Chú này đi xe kiểu này tớ chỉ nhìn thấy trên highway thôi. Chú ý lại da đen, thành thử chả nổi được bộ đồng phục màu đen xanh của cảnh sát.
Thảo nào, chú ý cứ ngước lên, lại nhìn theo tớ bao lâu. Hóa ra chú ý ngước cái đèn, nhìn tớ, chắc thắc mắc đèn đỏ mà con kia cứ đi ngang nhiên thế, giỡn mặt cảnh sát giao thông Mỹ mới kinh.
Suýt mất 50$ phạt đấy, may mà chú ý mới nhìn đèn rồi nhìn tớ, chứ mà chú tuýt còi hỏi thăm thì toi mất nửa tuần đi chợ của nhà tớ rồi.
Công nhận, lời chồng nói như sấm truyền “Em thì giờ ra ngoài chả thằng chóa nào nó thèm ngắm” heheheheeee