Mấy hôm nay bị stress do thời tiết hay sao mà mình chẳng tập trung làm được cái gì ra hồn cả. Một đống paper work ngâm từ đầu tuần mà đến giờ vẫn chửa xong. Chỉ có chơi với con thì mới thấy tâm hồn lên mây được một tý. Thôi thì vào đây kể chuyện trẻ con cho các mẹ nào bị tình trạng giống mình cười vui một chút nhé. Mà mọi người có chuyện gì hay hay của tụi nhỏ thì vào đây góp vui, nhưng mà cấm nói bậy vì nếu không Mod khóa lại thì buồn.



Chuyện thứ nhất: To quá, con chịu thôi


Cách đây vài năm, lúc anh Cả bắt đầu có dấu hiệu sẵn sàng để mẹ huấn luyện cho đi toilet một mình (ấy là các dấu hiệu theo sách hướng dẫn chăm sóc trẻ con mà mẹ nghiền ngẫm rất kỹ) thế là cả nhà cùng quyết định là phải tiến hành luôn. Bà nội đi mua nào là potty chair và training seat đủ cả. Còn mẹ thì cũng áp dụng rất đúng các phương pháp theo sách. Thế nhưng mà hình như là không hiệu quả lắm vì anh cứ ngồi mãi trên ghế thì chẳng ra được tí nào, thế nhưng mà cứ đứng dậy được vài phút là thế nào cũng ướt một cái quần. Được 2 ngày thì đi tiêu cả bộ sưu tập quần của con. Thấy mẹ phàn nàn cái sự khó, bố mới thản nhiên bảo "Em cứ cho con nó ngồi trên cái potty chair rồi để nguyên thế cho nó lên xe lái một vòng. Đảm bảo nếu em đi như hồi mới tập lái xe là thể nào nó cũng phải tè. Anh biết có một đứa gan dạ lắm ấy thế mà lúc ấy cũng còn sợ vãi ... ra nữa là." Mẹ nghe thế ức quá chỉ muốn tiu cho một quả vì mẹ tay lái lụa thế kia mà, Nhưng mà cũng may là còn nhớ ra là lão chồng là dân võ chuyên nghiệp đai đen đai đỏ rồi nên là chẳng dại, chỉ biết nuốt cái cục tức xuống thôi.


Ngày thứ 3, cũng không khá hơn là mấy. Mẹ thì đã gần như là give up, lúc ấy bố mới bảo là mẹ không có "dụng cụ thực hành" thì làm sao mà huấn luyện anh được, thế nên là để bố ra tay. Đầu tiên 2 bố con tiến vào bathroom, mẹ thì tò mò ngó nghiêng ngoài cửa để xem bố làm thế nào. Tiếp theo bố thả vào hạt cereal xanh đỏ vào trong cái toilet bowl để cho cu cậu khoái chí, sau đó là phần hướng dẫn thực hành. " Đây nhé, con kéo quần xuống thế này nhé, đứng gần vào toilet thế này này. Bây giờ nhìn bố cầm nó này, con phải nhằm nó trúng vào mấy cái hạt xanh đỏ ấy rồi phun nước nhé. Nhìn bố làm đây này, trúng đích nhé. Hoan hô". Ông con có vẻ khoái chí cũng cười khanh khách vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.


"Nào bây giờ đến lượt anh Cả nhé. Con thử cầm nó lên rồi nhắm đích xem nào" (Now you try to hold it yourself and aim to the target).


Im lặng vài giây, rồi tiếng con thẽ thọt "No".


"Try it", bố nằn nì nhưng giọng có vẻ nghiêm hơn.


"No, I can't" lúc này thì con nói gần như hét.


"Why not?"


"Too big. I can't hold it" ông con hét rất to


Ối giời ơi, nghe đến đây mẹ suýt nữa ngất. Hóa ra ông con tưởng là bố bắt cầm ...cái của bố.


Chuyện thứ 2: Giá mà có cái máy ảnh


Em BB chỉ kém anh Cả có 1 tuổi mà lại chịu ăn hơn thành ra là đi đâu người ta cũng hỏi có phải sinh đôi không. Mà BB lại rất hay bắt chước anh, nghịch chẳng kém anh, lại toàn thích chơi đồ chơi của con trai nên là ở nhà mẹ hay gọi là "thằng giặc cái".


Một hôm 2 anh em ra sân chơi, mẹ thì lúi húi trồng mấy chậu hoa. Bất chợt ngoảnh ra thì thấy 2 đứa đang quay lưng lại với mẹ, quần tụt xuống quá đầu gối, chỉ thấy 2 cái mông. Hóa ra là chúng nó đang ...tưới cỏ. Mà em BB cũng đứng hiên ngang dõng dạc như anh. Nhưng BB thì làm gì có vòi rồng để tưới thế nên kết cục là quần ướt hết chạy ra với mẹ kêu ầm lên. Mẹ thì lúc ấy cười nghiêng cười ngả. Cười chán thì gọi điện kể cho bố nghe. Bố mới tiếc hùi hụi bảo là tiếc quá không kịp quay phim hay là chụp được cái ảnh nào cảnh ấy. Đảm bảo là về sau lúc bọn nó thành teen agers mình bảo không nghe mang mấy phim ảnh ra dọa công khai hóa cho girlfriend/boy friend của chúng nó là chúng nó phải nghe mình răm rắp. Ừ nhỉ, chí phải đúng là bố nghĩ xa thật, chứ mẹ thì chỉ nghĩ được là làm thế nào giải thích cho BB là phải biết ngồi khép nép để khỏi bị ướt thôi.



PS: Mấy chuyện này mẹ cháu đã đăng ký bản quyền rồi nên là ai muốn trích dẫn hay publish tiếp thì phải xin license nhé.