"Hiện nay, tại bệnh viện X, có Y là..., nhà ở..., đang bị bệnh Z rất nguy kịch, không tiền điều trị. Hãy giúp Y bằng cách gởi tin nhắn này cho những người có tên trong friendlist của bạn. Mỗi tin nhắn sẽ giúp Y có được A đồng từ quỹ của B..." Hàng ngày, những tin nhắn như thế vẫn cứ được truyền đi trên mạng nhắn tin nhanh (Instant Messenger) của nhiều nhà cung cấp dịch vụ như Yahoo, ICQ, AOL, Microsoft... Tuy nhiên, thực chất của vấn đề là gì?
Thực chất của vấn đề thật ra không khó nhìn thấy - đó chỉ là một trò đùa - một trò đùa mà chúng tôi cho là rất vô ý thức của những người thiếu lương tâm. Vâng, mắng người khác thiếu lương tâm không phải là chuyện đùa, càng không thể mắng một cách vô căn cứ mà phải được chứng minh rõ ràng. Vậy thì, dựa vào đâu mà chúng tôi gọi đó là những trò đùa vô căn cứ?
Thứ nhất, các doanh nghiệp như VNPT, FPT và một số cá nhân, đơn vị khác không lập những loại quỹ như nội dung tin nhắn cho biết. Ngay cả trong trường hợp có các loại quỹ như vậy thì các doanh nghiệp cũng không bao giờ chi tiền, dù chỉ một đồng, cho dù bạn có gởi bao nhiêu tỷ tin nhắn cho bao nhiêu người trong friendlist, thậm chí ngoài friendlist của bạn.
Hãy nhớ, các loại quỹ của doanh nghiệp không được lập ra chỉ để mà chơi mà hầu hết đều phục vụ cho mục tiêu phát triển thương hiệu của mình. Ví dụ nếu doanh nghiệp A chi tiền tài trợ cho một show ca nhạc thì cái họ cần là hình ảnh của họ như logo, nhãn hàng xuất hiện trong chương trình ca nhạc đó. Nếu doanh nghiệp xuất quỹ hỗ trợ người nghèo, học sinh vinh viên... cái họ cần là được báo chí đưa tin, xã hội ghi nhận. Có thể cá nhân lãnh đạo của đơn vị không cần phải được nhắc đến, nhưng doanh nghiệp cần và chắc chắn phải được nhắc đến. Vậy thì, với những tin nhắn như vậy, doanh nghiệp được lợi gì mà phải chi tiền?
Thứ hai, trong hoạt động của doanh nghiệp bất kỳ, mọi khoản chi đều phải có hồ sơ, chứng từ đầy đủ bởi nó liên quan mật thiết đến chuyện thu-chi của doanh nghiệp, liên quan đến mức thuế phải đóng và nhiều chuyện khác nữa. Vậy thì, dựa vào đâu để các doanh nghiệp xác định số lượng tin nhắn được gởi đi trên mạng nhắn tin nhanh của internet để chi tiền? Không dựa vào đâu cả bởi không ai (kể cả các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin như Yahoo, Microsoft...) có thể xác định được. Xin bạn đừng quên rằng nội dung tin nhắn cá nhân của một người gởi đến một người bất kỳ thuộc nhóm "Private Information" - "Thông tin cá nhân" và phải được tuyệt đối giữ bí mật. Hẳn bạn còn nhớ nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí Google đã gặp sự phản ứng dữ dội như thế nào từ dư luận khi họ thử nghiệm công cụ quét tự động nội dung mail (không có sự can thiệp của con người) để tìm ra các từ khoá thích hợp nhằm gởi đến người sử dụng các thông điệp quảng cáo chính xác nhất với nhu cầu người sử dụng. Chỉ là một động tác quét thư bằng máy mà còn bị phản ứng như vậy thì làm sao Yahoo, Microsoft, ICQ hay AOL dám quét thông điệp tin nhắn của người khác mà lọc các tin nhắn kêu gọi cứu giúp?
Thứ ba. Cho đến hôm nay, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa từng ký kết bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến chuyện xuất quỹ cứu trợ với các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin nhanh của thế giới cả. Nếu có một hợp tác dạng đó, chắc chắn thông tin trên sẽ tràn ngập khắp các phương tiện thông tin đại chúng ngay lập tức. Với tư cách là người làm báo, chúng tôi xác nhận cho đến thời điểm này, VNPT, FPT không hề ký kết hợp đồng xuất quỹ cứu trợ HSSV hay người nghèo thông qua mạng nhắn tin bởi họ không thể phối kiểm số lượng tin nhắn như đã nêu trên.
Đến đây hẳn các bạn đã đồng ý rằng việc nhắn tin cho bạn bè nhằm giúp đỡ một mảnh đời nào đó là chuyện không có thật. Tuy nhiên, hãy khoan ngừng lại! Chúng ta thử tiến thêm một bước, lý giải hiện tượng này xem sao.
Chúng tôi không hề chủ trương cho rằng những tin nhắn như trên xuất phát từ các phần tử xấu, muốn phá hoại môi trường trong sạch của internet dù rằng nếu bạn nghĩ như thế cũng chưa chắc đã sai. Nghĩ xem! Một người gởi đi một tin nhắn. 10 người, 1 triệu người là bao nhiêu tin nhắn, với dung lượng bao nhiêu, cản trở như thế nào đối với đường truyền internet vốn rất chậm của Việt Nam ta? Nghĩ tiếp xem với việc bạn phải gởi cùng một tin nhắn cho nhiều người như thế, bạn mất bao nhiêu thời gian? Cho dù bạn rành kỹ thuật, biết cách gởi tin nhắn đồng thời cho nhiều người thì bao nhiêu người sẽ bị bạn làm phiền vì những tin nhắn rác như thế? Vâng, những tin nhắn dạng ấy đều được xếp vào nhóm tin rác, nếu là trong YahooMail, chúng sẽ nằm trong BulkMail hoặc JunkMail, SpamMail đối với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Nếu chúng ta đang sống ở một nước có luật chống spam, chúng ta rõ ràng đã vi phạm pháp luật khi gởi rác đến cho mọi người.
Lý giải cho hành động này, nhiều người cho rằng đó chỉ là chuyện đùa chơi, không làm hại ai. Suy cho cùng, nhận một vài tin rác, bực mình một chút cũng chẳng phải là thiệt hại gì đáng kể. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại một chút để thấy xã hội mà chúng ta đang sống đây ngập tràn dối trá thì sự dối trá nho nhỏ này chính là cơ sở cho những dối trá lớn hơn. Một điều nữa cũng khá quan trọng là bạn có nhiều chuyện để đùa nhưng không bao giờ nên đùa trên nỗi đau. Người Việt vốn giàu lòng trắc ẩn. Song như câu chuyện "Cáo đến kìa!" thì dần dà lòng trắc ẩn đó sẽ mất đi khi người ta không còn niềm tin. Vì những "trò đùa" như thế này mà cộng đồng internet ngày càng mất niềm tin nơi mọi người. Hậu quả đó, chính chúng ta phải gánh chịu chứ không phải ai khác cả.