Mùa đông nữa lại tới, đông 2016 dường như khác lạ với những mùa đông năm qua. Không quá lạnh giá và còn mang hơi ấm lạ thường. Mùa đông không lạnh này tình nhà hàng nào cho phù hợp với cái “tôi” lặng lẽ của mình?
Cũng có ghé qua một số khu vực rồi, thực tình người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mình buồn thì cảnh kia có đẹp thế nào cũng đâu còn tâm trạng để nhìn ngắm. Có ai muốn cho tâm trạng của mình buồn đâu, nhưng nỗi buồn đôi khi tự tìm đến. Buồn vu vơ, buồn man mác, buồn vì buồn…Những nỗi buồn cho những người cô đơn không ở bên ly rượu thì chắc không giải tỏa hết được.
Thuốc đắng men cay, rượu ngon không có bạn hiền thì chẳng ai muốn uống. Độc ẩm ư? Chuyện đó cũng là thường nhưng người bình thường có ai muốn nhận mình là tự kỷ bao giờ. Những khi buồn buồn hoặc những lúc hăng hái tinh thần, tôi thường chọn cho mình một nơi hợp cảnh hợp tình cũng với bạn bè.
Vui thì nâng chén men nồng
Buồn thì ta thả sầu đông quên về…
Lang thang hết các nhà hàng khu vực cầu giấy rồi tới các nhà hàng khu vực từ liêm. Thật tình không phải muốn tìm một nơi cao sang mà chỉ muốn tìm một nơi hợp với lòng mình. Dừng chân trước nhà hàng Cua Vàng Tây Hồ số 234 Phạm Văn Đồng, có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng quyêt định bước vào trong. Không gian thoáng và rộng là điều đầu tiên cảm nhận được.Thực tình là trông thấy mỹ nhân đừng bên ngoài cửa, gian hùng à không, anh hùng gặp mỹ nhân khó cưỡng khó cưỡng =))). Không hiểu sao rượu ngon với bạn hiền lại là một cặp. Càng không hiểu sao tửu sắc lại là một vần. Chấm điểm đầu tiên là nơi đây mỹ nhân tiếp đón thật là hợp ý…
Thực khách gửi tặng tại website: nhahangcuavangtayho.vn