Lúc tôi ngồi gõ những dòng chữ mang tính chất phơi bày sự thật ra ánh sáng, mà theo cô ấy nghĩ có thể còn hơn cả khiêu chiến thì mụ vợ tôi đang nằm mắt nhắm nghiền mà rên ư ử.
Chuyện là mụ ta kéo tôi đi chạy bộ ở công viên với cái lý do hết sức vĩ đại: khôi phục sức khỏe cho người đàn ông đang lâm vào bệnh tật vì lịch nhậu dày đặc cả một năm qua. Mụ đưa tôi đi mua giày thể thao, đã thế còn kiếm 2 đôi tất chân y chang nhau, kiểu như đồ đôi ý, ừ thích thì cứ mua. Về nhà thấy mụ hì hụi xỏ dây giày, chuẩn bị tất chân vừa mắc cười mà vừa thương, yêu quá cơ. Quay lại một chút. Lúc đầu mụ kêu đi bơi nhưng cả hai vẫn chưa có đồ bơi.
- Vào đó mua đồ bơi luôn em. Tôi nói.
- Thôi, đi chạy bộ đi, để có thời gian thư thả em đi tìm mới mua được đồ bơi đẹp.
Thua bả luôn.
Ra tới công viên, mụ ta xoắn đít, lắc lắc cái mông, eo thì đẩy qua đẩy lại, nhìn mắc cười ghê ghớm, mà không dám chọc, vì mỗi lần chọc là mụ lại giận hờn. Thôi bỏ qua đoạn này đi. Vui nhất là thời khắc này, lúc mà mụ đang rên rúa. Mụ cứ hử hử như người đang chuẩn bị đi đẻ ấy (mặc dù tôi chỉ tưởng tượng). Mụ nói:
- Vì đâu mà phải khổ thế này? Chạy cho lắm vào rồi về đau chân, đau tay, đau người muốn chết. Cũng chỉ vì cái mông lép. Mông mà lép thì chồng lại chê, lại chọc. Có ngực, có eo mà không có mông thì cũng như không. Trời ơi……
Tôi cười thôi chứ nói gì giờ. Mụ cứ lải cmn nhải miết. Bình thường nói giọng nam, giờ nằm đó một đống thì lại rên bằng giọng bắc, đến hài. Nói chung hơi bị khó tả về cô vợ tôi lúc này. Người nằm sải lai nhìn giồng như mềm nhũn, mặt nhăn nhó, miệng lắp bắp.
Đấy, giờ tôi mới vỡ lẽ ra, đi tập không phải chỉ vì tôi, mà còn vì cái mông lép của mụ.