Tôi , một gã trai 27 tuổi. Tôi biết yêu từ năm thứ 3 đại học. Em, người con gái tôi yêu khi ấy là niềm ao ước, khát khao của nhiều chàng trai trong trường. Em xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng lại học hành rất giỏi. Tình yêu của chúng tôi đẹp tới mức khiến người khác phải thốt lời ghen tỵ. Một ngày không gặp, chúng tôi đã nhớ nhau đến điên cuồng. Một năm yêu nhau, em đã trao cho tôi tất cả. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi được trở thành người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em. Cứ ngỡ tình yêu của chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp như truyện ngôn tình thì nào ngờ.



Tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận vào làm ở một công ty có tiếng. Nhưng cấp bậc chưa thực sự xứng đáng với năng lực của tôi. Vị trí hiện tại sẽ khiến tôi chẳng có cơ hội nở mày nở mặt. Đúng lúc tôi bế tắc với con đường sự nghiệp của mình thì Lan, vợ tôi bây giờ xuất hiện. Lan là con gái của giám đốc công ty nơi tôi làm việc. Khó tin hơn, Lan lại chủ động tỏ tình với tôi. Trước những viễn cảnh về tương lai mà Lan vẽ ra, tôi đã không thể chế được ham muốn danh vọng của mình. Cuối cùng, tôi đã làm cái điều đáng khinh ấy, ruồng bỏ một cách phũ phàng nhất có thể để đến với Lan.



Đến bên Lan nhưng tôi vẫn không thể quên được em. Nhưng khi Lan biết chuyện tôi vẫn còn vương vấn em thì Lan lộ rõ bản chất thật của mình:



- Nếu anh còn nghĩ tới cô ta, tôi sẽ cho anh mất cả chì lẫn chài đấy biết chưa? Ngoan ngoãn sống mà phục vụ tôi đi.



Tôi dám nghĩ mình đã sai lầm nhưng thật sự, tâm trạng của tôi lúc này vô cùng tồi tệ. Nhất là khi tôi nghe một số bạn bè thân thiết nói, em phải đi điều trị trầm cảm vì tôi. Những tháng ngày sống cùng Lan với tôi chẳng khác nào địa ngục. Lan tự cho mình cái đặc quyền quát nạt, mắng mỏ tôi. Thậm chí, Lan còn không ngừng mỉa mai tôi là kẻ tham vàng, bỏ ngãi. Đã nhiều lần tôi muốn đâm đơn ly dị với Lan nhưng tất cả những thứ tôi có trong tay cũng sẽ biến mất theo lá đơn ly hôn ấy khiến tôi chẳng thể tự giải thoát cho mình.



May mắn, ở công ty, tôi có Tú, ông bạn đồng nghiệp thân thiết, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của tôi. Tú bằng tuổi tôi nhưng chưa kết hôn. Tôi có ý mai mối cho Tú vài đám nhưng Tú nói Tú đã có người trong mộng, nhưng cô ấy chưa thể quên đi được nỗi đau tình đầu nên Tú chưa có cơ hội. Tôi còn chê cười Tú dại nhưng Tú nói đời này không lấy được cô ấy, Tú sẽ ôm hận cả đời. Người con gái trong mộng của Tú rất khó tìm trong thời buổi hiện đại này. Và Tú còn thầm mắng kẻ ngu ngốc nào đã ruồng bỏ cô ấy. Câu chuyện của Tú khiến tôi chợt nhớ đến em. Không biết em bây giờ, thế nào, ra sao? Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc hiện tại có phải là cái giá tôi phải trả cho tội lỗi của mình khi xưa không?



Rồi một ngày nọ, Tú hét lớn trong điện thoại của tôi, vui mừng báo tin người trong mộng đã chấp nhận tình yêu của cậu ấy. Cậu chàng còn mời tôi ăn tối để ra mắt vợ tương lai của mình. Tôi bước ra khỏi nhà, tới buổi hẹn với sự cằn nhằn, la mắng của Lan. Lan vẫn thường làm thế mỗi khi tôi nói đi gặp bạn bè. Tôi đã quen rồi nên chẳng còn thấy buồn nữa, chỉ có chán nản mà thôi.



Tới nơi chỉ thấy có mình Tú, tôi thoáng ngạc nhiên. Nhưng khi Tú nói vợ tương lai của cậu ấy nói sẽ tới sau vì đi mua thứ gì đó, không hiểu sao tôi lại thấy háo hức vô cùng. Đang mải mê trò chuyện với cậu bạn thì cậu ta đột ngột đứng lên, mừng rỡ vì gặp ai đó. Quay người lại, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, em – người con gái năm xưa tôi ruồng bỏ đang chạy lại gần phía Tú. Trái với thái độ ngạc nhiên, sững sờ của tôi, em dường như coi tôi là người vô hình. Em lại gần ôm chầm lấy Tú và có những cử chỉ vô cùng dịu dàng tha thiết. Em lấy ra chiếc áo sơ mi và nói với Tú:



- Ngày mai anh nhớ mặc nó về ra mắt bố mẹ em nhé!



Nụ cười hồn hậu của em khiến tim tôi thắt lại. Không chịu nổi nữa, tôi đành lấy lý do không được khỏe để cáo lui. Tôi quay bước vội vã vì không dám nhìn em thêm một giây phút nào nữa. Nhìn Tú hạnh phúc bên em, tôi lại càng thấy mình dại dột, ngu ngốc vì khi xưa đã đánh mất em. Chỉ vì ham vinh hoa phú quý mà cuộc sống hiện tại của tôi chẳng khác nào địa ngục. Bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Trước mắt là nhà mình mà tôi không hề muốn bước chân vào đó, bởi tôi biết, hạnh phúc không đón đợi một kẻ bạc tình như tôi.



Theo Một thế giới