Mình theo dõi WTT lâu lắm rồi nhưng cũng chỉ là theo dõi và ngầm chia sẻ với các tâm sự của mọi người trên diễn đàn. Nhưng mỉnh cũng thật lòng không tìm ra lối thoát cho chính câu chuyện của vc mình. Hôm nay mình đăng ký là thành viên để nhờ anh chị tư vấn giúp vỡ chồng mình mà chính thức là giúp mình nên như thế nào.
Có thể câu chuyện của mình sẽ nhận được nhiều sự chê bai, nhưng mình mong nhận được những sự chê bai chân thành nhất.
VC mình hiện đều có cv ổn định. Chồng mình là con một, anh làm về mảng IT. Mình là luật sư. VC mình gặp nhau trong hoàn cảnh không biết nên cười hay nên khóc. Mình là người có H., mình bị trong một lần tiếp xúc phạm nhân. mặc dù đã uống thuốc chống phơi nhiễm nhưng có lẽ số phận của mình. Cuộc đời của cô gái sinh năm 82 tràn đầy tình yêu công việc và niềm tin công lý thế rồi để phải nhận bản án chung thân quá sớm.
Mình khóc hết một tuần lễ sau khi nhận kết quả từ pasteur. Mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. bản án quá nặng và mình không thể bào chữa.
Nhưng rồi người chia sẻ đầu tiên là bố mình. Choáng váng và thất vọng vì cụ kỳ vọng quá nhiều vào mình. Nhưng rồi chính cụ là người giúp mình vượt qua nỗi đau. Mình bắt đầu quên và tìm niềm vui trong công việc. Số phận đã an bài, và mình...chấp nhận nó.
Vẫn công việc hàng ngày, vẫn những lần tiếp xúc phạm nhân nhưng mình cũng đà ý thức nhiều. Công việc cứ thế trôi đi, và hàng tháng mình vẫn đi lấy thuốc trong bv để uống. Tham gia vào hội Tình thương (xin cho mình dấu tên) để tim những chia sẻ mà đúng hơn mình muốn giúp chính bản thân mình để không gục ngã. Mình cũng lo sợ rồi một ngày, khách hàng biết về bệnh của mình mà nhiều người sẽ xa lánh nhưng mình vẫn tin vào tương lai.
Rồi mình tham gia các chuyến từ thiện vùng sâu, vùng xa. Mình chịu khó lắm. trong hội Luật gia cần tư vấn miễn phí cho bà con nghèo khó nào mình cũng tình nguyện. Và mình gặp anh (chồng của mình hiện tại). Mình cũng ngại tiếp xúc nhưng thấy anh thân thiện, cũng dễ gần để nói chuyện mặc dù 2 cv của tụi mình chẳng liên quan.
Rồi cũng gặp 3 lần trong những chuyến từ thiện sau nữa, và vc mình thân nhau nhiều hơn. Cũng được một thời gian, mặc dù hai đứa đều có ý với nhau nhưng mình thật lòng không muốn bước qua giới hạn đề rồi làm khổ thêm một người.
Sau một năm quen trong sợ hãi -Đúng như cảm giác của mình, mình hẹn anh ra quán cf xa thành phố để nói chuyện.
Sau khi lấy hết can đảm để nói về bệnh của mình, anh khóc. mình cũng khóc. Nhưng mình khóc to hơn khi chính anh cũng thừa nhận: anh cũng có bệnh và đây là lý do anh không dám ngỏ lời với mình. Có lẽ mình chưa từng trải qua khoảnh khắc nào đau khổ như thế. Cái ngày mình nhận "bản án chung thân" cũng không nặng nề bằng ngày hôm đó. Hai vc cứ nhìn nhau, rồi khóc. đến lúc dựa vào vai anh mình mới cảm nhận được hết sự đau khổ và dồn nén.
Và vc mình yêu nhau (xl vì mình hay dùng từ vc).
Anh là con một, bố mẹ ở dưới Củ Chi. Mội tuần tụi mình đều về thăm nhà bên ấy. Bố mình là người duy nhất và là người sợ nhất cái mối quan hệ của hai đứa mình. Và tất nhiên, mình dấu chuyện của anh với bố.
Khi bên ấy hối thúc kết hôn mới là lúc hai đứa mình hoảng loạn. Bởi sau kết hôn sẽ là sinh con. Và bắt đầu thấy thực sự sợ hãi. Anh là con 1, nhà gốc Bắc (Bắc 54). Hai đứa cũng hỏi tư vấn, hỏi bs nhiều và cũng hi vọng nhiều. Bố mình rơi nước mắt ngày mình vu quy. Có lẽ chỉ mình biết nguyên nhân sâu sa giọt nước mắt của Ông. Ông dặn mình trước khi đi: "Nếu một ngày họ phát hiện, con đừng buồn, đừng chán nản. Hãy về với bố nhé!"...
Con gái đi lấy chồng, khóc là đương nhiên nên không ai để ý. Suốt chặng đường, hai vợ chồng mình cứ khóc hoài, làm anh lái xe (là người trong cty chồng) cứ tưởng VC hạnh phúc nên khóc.
Và rồi mọi chuyện cũng qua đi...
Hơn 1 năm ngày cưới, VC mình không muốn có con (vì thật lòng sợ cho đứa bé). Bố mẹ cũng hối thúc nhưng vc lấy lý do không hợp tuồi với bố mẹ vả lại công việc cũng bận. Các cụ cũng thông cảm, nhưng nhà neo người nên dù sao cụ cũng thủ thỉ với mình.
Mình cũng thấy có lỗi nhưng mình sợ cái tỷ lệ ...không may mắn lại rơi vào con mình, và tệ hơn cả 2 vc đều + thì càng khó. Nên mình càng phân vân, Nhưng chẳng lẽ lấy chồng 1 năm mà bỏ thì bố mẹ đau lòng, mà đau hơn nữa là chính vc mình.
Tụi mình cũng bàn tính việc TTNT (lọc rửa TT) nhưng rồi ai mang thai, vì mình mang thì tỷ lệ lây nhiễm cũng cao. Mà nhờ người mang thì sẽ bị phát hiện.
Tính nhiều quá nhưng cũng không dám đi làm, vì sợ sự kỳ thị của mọi người.
Thế rồi cũng quyết tâm ... thụ thai tự nhiên, 7 tháng không thấy gì. Nhưng khôg dám đi khám Hiếm muộn vì theo mình biết nó có yêu cầu thử H., Chồng mình kiểm tra TDD thì bị yếu (chắc do tác dụng của thuốc kia). Anh buồn nhiều, mình thì áp lực. Cũng đi bốc thuốc nam, uống thuốc tây nhưng vẫn không khá hơn.
Giờ đã là 1 năm rưỡi từ khi vc mình chính thức để tự nhiên, biết là liều nhưng cũng mong con cái. Mình không dám nhận con nuôi vì nhiều lý do nữa.
Bà con bên nội bắt đầu xì xào chuyện mẹ chồng mình có con dâu...tịt! Cụ cũng buồn và hay tâm sự với mình, cụ chỉ nghĩ chắc do chồng vì chồng mình hút thuốc khá nhiều.
Mình phân vân, và giờ là hoảng loạn khi áp lực của BMC về chuyện có cháu.
Mình nên làm gì? Mình có nên bỏ anh ấy không? Mình đã từng nghĩ tơi chuyện cưới cho anh ấy một cô vợ hờ (làm hợp đồng sinh con) nhưng mình lại thấy ác với cô ấy nên lại thôi.
Mình nghĩ nhiều lắm nhưng thật sự thì quá bối rối trong lúc này. Mình đã xin đi côg tác 2 tháng để lên tây nguyên, nhưng rồi mình không thể quên chồng.
Mình nên làm gì đây? không khí gia đình lớn của mình căng thẳng lắm, nhất là mấy bà cô bà dì. MC mình thương vc mình nhưng có lẽ mình đã làm các cụ buồn, các cụ ngoài 60 hết rồi, còn sống được bao lâu?
Mình nên làm gì trong chuyện này?
Minh hi vọng nhận được một lời khuyên chân thành, một lời chia sẻ sáng suốt của những người ngoài cuộc giúp mình xử lý tình huống này. Cái xấu nhất mình cũng đã nghĩ tới...nhưng mình vẫn không thể vượt qua.