Em xin lỗi mod nếu bài viết của em lạc chủ đề! Vì em nghĩ đơn giản là up bài ở mục này sẽ có nhiều mẹ cùng hoàn cảnh hiếm muộn để chia sẻ với em thôi ạ!
Hiện nay em đang rất là rối trí, em xin kể hoàn cảnh của em mong mọi người tư vấn giúp xem em nên làm gì!?
Em lấy chồng được 3 năm, 5 lần thai lưu không rõ nguyên nhân. Nhà chồng em thì chồng em là con độc. Cách đây mấy hôm em vô tình đọc được tin nhắn của một cô gái gửi cho chồng : "Anh yêu ah! anh về chưa........", em nổi máu hoạn thư làm um lên, điện cho cô gái thì cô ấy nói cô ấy đơn phương yêu chồng em, chuyện này cả mẹ chồng em chứng kiến từ đầu đến cuối. Đêm đó và sáng hôm sau em tâm sự với mẹ chồng rất nhiều chuyện (trước đó hầu như chưa tâm sự bao giờ vì em thấy mẹ chồng em khó gần!) Trong nội dung câu chuyện em tâm sự thì cũng có một số chuyện lỡ miệng nói ra, VD: vì nhiều lần chồng em gây áp lực về chuyện con cái, ý chồng nói là lấy em về mà không sinh được con để chồng báo hiếu thì em không có ý nghĩa gì. em có nói với chồng là em không phải là cái máy đẻ mà lấy em về chỉ có một nghĩa vụ là đẻ con cho anh...... Và còn một số chuyện khác nữa. Vốn chồng em là con độc và lại 8 năm mới có nên mẹ chồng em cưng con trai hơn vàng, em thì đang giận chồng nên kể tội chồng này nọ, bà thì sót con, bênh con nên chuyện tâm sự dần chuyển thành cuộc tranh luận không mấy hòa khí.
Sau buổi sáng đó thì em cũng bình tâm lại và biết là mình cũng có cái sai nên tối hôm đó đã chủ động xin lỗi bà, nhưng có nhiều câu nói bà hiểu sai hoàn toàn ý của em, em thấy bị oan thì cố để phân bua giải thích, thế là bà cho là cãi bà. hic hic
Hôm sau em đi làm bình thường, khi về thấy chồng kể lại : mẹ bảo anh muốn ở với em thì ở, mẹ không chấp nhận loại con dâu hỗn láo....
Hôm sau nữa đi làm về thì chồng kể: mẹ bảo anh phải bỏ em....
Trong câu chuyện giữa em và mẹ chồng thì chồng em vẫn phải công nhận là em bị oan, là mẹ hiểu nhầm. Nhưng chồng em không thể giải thích giúp em vì cứ nói giúp thì bà cho là bênh vợ, bất hiếu và lu loa lên khóc lóc. Nên chồng em cũng chỉ biết im lặng.
Điều quan trọng nhất ở đây là chồng em thương mẹ và nghe lời mẹ vô cùng! Quan điểm của chồng em là phải sinh con để báo hiếu mẹ, bây giờ mẹ bảo bỏ vợ anh cũng nghe theo vì cho rằng đó là cách báo hiếu mẹ. Hai vợ chồng em cũng đã nói chuyện rất nhiều và quyết định cuối cùng của chồng em là : bên tình bên hiếu, anh đành phải phụ em để báo hiếu mẹ, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì anh ân hận cả đời. (nhà em giờ chỉ có 3 mẹ con, bố chồng em mất rồi ạ!)
Trong 3 năm em làm dâu thì chưa để bà phật ý điều gì, bà còn toàn khoe với bạn bè, hàng xóm là có con dâu ngoan, biết điều, thương mẹ... Ấy thế mà khi chồng nói ra vấn đề này để bênh em thì mẹ chồng em nói là : Hóa ra bấy lâu nay là nó sống giả tạo, bây giờ mới lộ rõ bản chất. Hic hic, thật em hết chỗ nói luôn.
Em xin lỗi vì kể chuyện lằng nhằng, rắc rối, khó hiểu. Nhưng thực sự tâm trạng của em cũng rối bời. Em rất mong nhận được sự tư vấn, góp ý của mọi người. Bây giờ em phải làm sao để giữ được gia đình?