Đi đẻ đau đớn ký


Tập 1


Phần 1: Vào viện



Em mang bầu nhóc đầu vô cùng vất vả luôn, nghén nguyên 5 tháng liền, không ăn được gì mà chỉ thèm ăn ốc và uống nước mía, đi khám không lên nổi lạng nào mà còn bị sút đi í, kết thúc đợt nghén đứng lên cân được 40kg mát, mà lạ thật, cứ nghén là thèm không thể tả được, trong đầu chỉ quanh quẩn cái món đang thèm thôi. Lúc đấy cảm giác có bao nhiêu ăn cũng hết ý, thế nên mỗi lần lên cơn thèm là alo hẹn chồng, cuối giờ làm đón đi ăn ốc luộc và uống nước mía, thèm thì thèm thế nhưng đến lúc ăn có khi khêu vài con là thấy chả muốn ăn rồi, nhiều lần chồng em thấy thế cũng thấy khổ, nhưng vợ chồng mới cưới nên cũng chẳng nặng nhẹ gì. Cả tuần hầu như ngày nào cũng bắt xe bus sang bến Long Biên chờ chồng đến đón rồi cùng nhau phi đến đầu phố Hòe Nhai ăn ốc. Quán này giờ không còn ở đấy, chả biết chuyển đi đâu. Phải công nhận là bà chủ pha nước chấm ngon tuyệt vời. Hàng này em ăn quen từ hồi còn là gái chưa chồng, nói nhỏ không chồng em biết lại ghen,em rất hay rủ zai đến đấy ăn, về sau các chàng có người yêu cũng rất hay rủ bạn gái đến đấy ăn, không ngờ em có tài pi a (PR) thế chứ lị, hihihi.



Các chị em làm mẹ lần đầu đều hiểu sự hoang mang cũng như sự lo lắng thế nào khi mang thai. Chả biết các bác thế nào, chứ em thì tưởng tượng đủ thể loại chuyện luôn. Vợ chồng mới cưới, chưa bén hơi nhau thì đã mang bầu, chồng thì bí, vợ thì lo, chỉ sợ chồng không kìm lòng lại trăng hoa thì toi, rồi chỉ sợ có điều gì không may xảy ra với mình hoặc con..v..v.



Hôm đó , ngày 30/4/2007, sinh nhật em, hai vợ chồng tụ tập bạn bè ăn uống ở trong phố, hồi ấy rất chi hâm mộ quán Lẩu Tuyết Tuyết ở vỉa hè 25 Hàn Thuyên. Láng máng nhớ là cổng nhà xuất bản hay là một cơ quan gì đó về sách. Ăn xong thì đi sàn nhảy cổ điển, nhớ là hay đến Fishon ở phố Huế, cả hội chả ai biết nhảy ngoài em nhưng lại mang bầu, nên đến chỉ uống nước với ngắm mọi người nhảy chơi thôi, đi vào sàn mà ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn em, chắc kiểu gì cũng nghĩ con mụ bầu này đú vô đối, hịihihi



Đêm hôm ấy, 2h em động thai, bụng đau và ra máu, hai vợ chồng cuống lên vì sợ, chồng em gọi điện cho cả nhà dậy, hỏi loạn hết cả lên, vì ngày dự sinh của em phải hơn 1 tháng nữa mới đến, mẹ em tính hay lo với hốt hoảng mắng cho một trận vì cái tội bụng to mà còn ham chơi, con mới mang được gần 8 tháng, nhỡ phải đẻ rồi nuôi khổ. Chồng em gọi cậu em em dậy rồi cùng đưa em đến viện C.



Đến phòng cấp cứu thì la liệt đủ các loại bà bầu to nhỏ. Các bà bầu thì nhăn nhó rên rẩm vì đau đớn, còn người nhà đi cùng thì căng thẳng lo lắng, sốt sắng chạy ngược chạy xuôi lo làm thủ tục vào viện. Ông chồng em lần đầu làm bố, ông em thì chưa vợ nên cứ lơ nga lơ ngơ, cũng may là các bác sĩ và y tá vô cùng khẩn trương và trách nhiệm nhiệt tình chỉ bảo các thủ tục nên em cũng được khám và làm các thủ tục cần thiết để đi làm xét nghiệm.



Cô ý tá vứt vội bộ đồ váy áo bệnh nhân rồi dặn thay ngay rồi lấy nước tiểu luôn, sau đó đi làm các xét nghiệm và siêu âm, cô điều dưỡng viên đẩy chiếc xe lăn về phía em bảo em ngồi lên để đưa đi các phòng làm xét nghiệm, cậu em trai tất tả đi mua vài thứ thiết yếu để dùng vào viện, ông chồng em thì tay xách túi đồ, căng thẳng lẽo đẽo theo sau. Lấy máu xong, cô điều dưỡng chỉ phòng siêu âm rồi tất bật chạy ra phòng cấp cứu để đón bệnh nhân khác, vừa chạy vừa cằn nhằn, ngày nghỉ lễ còn đông hơn ngày thường.



Vào phòng siêu âm, thấy anh bác sĩ có vẻ mệt vì thiếu ngủ ngáp rõ to. Giọng lạnh lùng nói như kiểu ra lệnh:



- Lên giường!



Em trèo lên giường, lạnh lùng nói tiếp:



- Vén váy cao lên nào!



Em ngần ngừ vì ngại, anh ta gắt:



- Ơ hay cái chị này có để cho tôi làm việc không?



Chồng em đứng ngoài cửa sốt ruột ngó vào thì thầm giục, em thao tác nhanh lên đi. Biết không thể đừng được, em bảo:



-Anh ơi, tại em không mặc quần lót vì lúc thay váy, máu bẩn nên em vứt đi rồi ạ!



Anh bác sĩ cáu:



- Chị làm mất thời gian của tôi quá đấy, đi đẻ còn ngại, hàng ngày ở đây chúng tôi nhìn hàng trăm cái rồi nhé, tôi không thèm nhìn đâu, vén váy lên!



Bố sư, khi em vén lên lão ta nhìn lấy nhìn để, chồng em đứng ngoài bồn chồn, ghen ghen. Lúc siêu âm xong, đẩy xe cho em, chồng em chửi đổng:



- Bố cái thằng bác sĩ dê, kêu không thèm nhìn mà nhìn lấy nhìn để.



Em trấn an chồng:



- Thôi anh, đập vào mắt người ta, không nhìn không được!



Phòng khám là căn phòng khoảng gần 20m2 bày 6 cái giường khám với một đống máy móc lỉnh kỉnh, lúc em vào thì đã có sẵn 5 người nằm lổn nhổn, cô bé điều dưỡng viên,nhìn là biết sinh viên thực tập, dìu em lên nằm chiếc giường còn lại, để chờ bác sĩ vào khám. Ngó nghiêng xung quanh thấy bà nào bà ý bụng cũng chửa to đùng to đoàng, dạng háng cởi chuồng váy áo kéo cao đến tận ngực, cô ý tá mau mắn đo huyết áp và lấy máy đo nhịp tim thai.



Một lúc sau bà bác sĩ tuổi khoảng hơn 40, đeo kính đi vào, vừa khử trùng vừa cằn nhằn:



- Ccác ông các bà cứ hối giục, cái gì cũng phải có quy trình thủ tục, các ông bà lo cho người nhà thế nào thì chúng tôi cũng lo cho bệnh nhân như thế!



Chả thèm để ý lời cằn nhằn của bà bác sĩ có vẻ khó tính ấy, em nằm nhìn các bà bầu trong tư thế bán nuy thầm so sánh, trông xấu hơn cả mình í, dù biết bà bầu trong lúc đứng trước cửa sinh thì bà nào chả phờ phạc, tả tơi. Bà thì da bị dạn từ đùi lên đến tận bụng, những vết dạn đỏ lòm như những con giun đang bò lên đến tận ngực, bà thì bụng cổ thâm đen xịt cảm giác da như có hàng tấn ghét í, bà thì mũi nở to đỏ sưng như cà chua, chân thì phù sưng... . May mà em chả bị sao, da dẻ nhìn vẫn sạch sẽ, mặt mũi không bị phù nề gì hết. Nhìn vẫn ngon lành,hihihi.



Ở ngoài phòng khám được ngăn với phòng làm thủ tục bởi tấm ri đô mỏng, thi thoảng tranh thủ cô y tá không để ý lại thấy lố nhố mấy ông bố nhòm vào hóng tình hình, em thì nằm ngay giường ngoài cùng nên cảm giác bị nhòm nhiều nhất, bình thường đang tư thế này mà ở chỗ khác thì chắc chắn cái kiểu nhòm vô tội vạ này sẽ bị ăn vài phát đập vào mặt như chơi, nhưng lúc đó đau với hoang mang lo lắng nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ngại nữa. Có người ngó vào thì theo phản xạ tự nhiên thì khép đùi lại với lấy tay che ngực cho đỡ xấu hổ thôi. Nhưng đúng là trong tư thế đấy khép nữa thì vẫn lộ hàng như thường.



Bà bác sĩ khử trùng tay xong, bắt đầu đi từng giường khám, bàn tay giơ lên 2 ngón tay chĩa lên trời như kiểu làm súng lục mà hồi bé tụi em hay giả vờ khi chơi trò chiến tranh mà hòa bình ý. Bà ta phăm phăm đi xuống cuối phòng, chị bệnh nhân kêu á một cái đầy đau đớn, nhổn lên em thấy bạc sĩ đang thọc vào hàng của chị này, cô bé nằm bên cạnh chừng 19-20 tuổi, rúm người vì sợ hãi, thều thào quay sang nói với em.



- Chị ơi, đau thế này rồi, bà kia lại chọc dã man thế, không biết em có chịu được không, biết đau thế này, em không đẻ đâu, hức... hức, đau quá mẹ ơi, đau quá...



Em nằm đau nhưng cố an ủi cô bé:



- Thôi, cứ bình tĩnh cho bác sĩ khám, không sao đâu, chắc em sắp đẻ rồi đấy, đẻ xong là nhẹ người ý mà.



Cô bé nhổm người lên, chắc là có cơn đau quặn, cố gắng hỏi:



- Chị đẻ chưa mà biết đau với không đau?



Lúng túng quá, đúng là chưa đẻ mà nói cứ như đúng rồi í nhể:



- À ừ, chị chưa, nhưng mẹ chị với chị gái chị bảo thế...



Nói xong vội quay đi vì nếu nó hỏi nữa không có hơi sức để mà trả lời. Cô bé dường như chưa thỏa mãn câu trả lời của em, định nhổm lên hỏi tiếp, đúng lúc đấy, bà bác sĩ tiến đến, giọng oang oang.



- Nào, cô này nằm thẳng lên, dang rộng háng ra, thế... đúng rồi. Gớm, làm gì mà kêu như vạc thế, đẻ ai mà chả phải đau, lúc ấy sướng thì ai sướng cho.



Ái... da... Tiếng cô bé gào lên chói tai đầy đau đớn, thằng ku chồng mặt non choẹt, sốt ruột ngó vào, thì thào lo lắng:



- Vợ ơi, cố lên, anh lúc nào cũng ở bên em!



Cô bé dường như có người trút nỗi đau:



- Cố cái éo gì thằng mặt ồn kia, nếu không vì mày thì tao đã không bị thế này?



Anh chồng thấy vợ chửi vội thọt ra, kéo mạnh ri đô, bà bác sĩ quát:



- Người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm việc nhé!



Rồi quay ra giục y tá đánh máy nội dung nhập viện của bệnh nhân.



Đến lượt em, bà bác sĩ chọc tay vào đến đâu, cơn đau của em tới đấy, cảm giác như mũi khoan đang chích thẳng vào âm đạo, lần sờ một lúc, bà ta phán để y tá đánh máy, ra máu, cổ tử cung chưa mở, ối chưa vỡ, lên tầng 5 nằm theo dõi, tiêm cầm máu, nếu ngày mai khám lại mà không đỡ đề nghị cho đẻ chỉ huy. Em cố hỏi:



- Liệu cháu có giữ được con không cô?



Bà bác sĩ vừa tháo găng tay vừa nói:



- Cái này thì tôi chưa dám chắc, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho các bé được chào đời đủ ngày đủ tháng, chị không phải lo, khoa học tiến bộ, đẻ non 6 tháng nuôi trong lồng còn ổn nữa là, yên tâm điều trị nhé!



Cô bé điều dưỡng ân cần dìu từng người xuống giường khám, bên ngoài đã có sẵn những chiếc xe lăn để đưa các bà đẻ đến khu điều trị.



Thế là em chính thức vào viện, hôm đó là nửa đêm về sáng ngày 1-5- 2007.



Vào viện nằm điều trị, chứng kiến bao nhiêu hỉ nộ ái ố. Thấu hiểu hơn nỗi khát khao và ý nghĩa có một đứa con nó lớn lao thế nào, thấy thương đấng sinh thành vô cùng. Hạnh phúc được trải qua bằng sự đớn đau thật sự đáng được lưu giữ và trân trọng trong mỗi gia đình.



http://mecon.vn/wp-content/uploads/2015/09/kinh-nghiem-di-de2.jpg