Xin chào các mẹ! Lời đầu tiên em muốn nói là cảm ơn diễn đàn, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm những bài học vô cùng quý báu. Nhờ nó mà em đã tìm lại được con yêu cho mình. Em chuyên tàu ngầm trên các diễn đàn nhưng hôm nay em vui quá nên mới loay hoay lập níck để trở thành thành viên chính thức của diễn đàn, đồng thời cũng xin được chia sẻ chút hiểu biết và kinh nghiệm nhỏ mọn của bản thân.


Sau đây em xin kể câu chuyện của bản thân, hay nói chính xác hơn là hành trình đi tìm con của em, Kể ra thì dài lắm nhưng em sẽ cố gắng lược bỏ bớt đi cho các mẹ đỡ nản! Năm 2010 em lập gia đình, niềm vui như được nhân lên gấp bội khi ngay sau đó em có tin vui. Cũng phải trải qua giai đoạn ốm nghén kinh khủng, rồi giai đoạn ốm nghén cũng nhanh chóng trôi qua khi hết 3 tháng. Từ tháng thứ 4 em ăn uống ngon miệng nên tăng cân đều đăn và trộm vía con cũng phát triển tốt. Đến tuần 35khi em đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt cả vật chất lẫn tinh thần để chuẩn bị đón con gái yêu chào đời. Vậy mà ông trời bất công lỡ cướp đi con gái em khi nó vẫn còn trong bụng mẹ. Một buổi sáng thấy con không đạp nữa, có ôm bụng lắc hay bật nhạc thật to cũng không thấy con bảo gì. Linh cảm có chuyện chẳng lành em liền bắt taxi ra phòng siêu âm gần nhất. Nghe bác sỹ nói là thai chết lưu mà tai em như ù đi, em không thể tưởng tượng nổi tại sao thai to như vậy mà vẫn có thể lưu. Em không tin nên lại tiếp tục đi vào viện để khám cho chắc ăn, thế mà cũng không thay đổi được gì các mẹ ạ. Trời đất như muốn sụp đổ dưới chân, em không biết phải làm thế nào cho những tháng ngày tiếp theo nữa. Em đã phải nghỉ làm mất 3 tháng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con thôi. Rồi nỗi đau cũng dần nguôi ngoai. Em mong có con vô cùng nên không kế hoạch gì cả, cứ để thuận theo tự nhiên. Vậy mà 6 tháng trôi qua em vẫn không thấy gì, rồi 7 tháng, 8 tháng,...1 năm em cũng vẫn không thấy con đâu. Bắt đầu thấy sốt ruột nên em đã vào viện khám. Làm đủ các thể loại xét nghiệm, siêu âm, chụp tử cung vòi trứng,...bác sỹ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân tại sao em không có con. Nghe thấy cá mẹ mách ở đâu có bác sỹ giỏi là em phải tìm đến bằng được, vậy mà cũng chẳng ăn thua. Thấm thoắt cũng 2 năm trôi qua, em gần như tuệt vọng, không theo tây y nữa thì theo Đông y. Ở quê mẹ em nghe người ta mách ở đâu có thầy lang gioit, mát tay là kiểu gì mẹ em cũng đi cắt cho em bằng được.Thế mà vẫn không thay đổi được gì. Em thấy lo lắng và chán nản vô cùng. Áp lực kinh khủnh khi mỗi lần mẹ chồng em gọi điện lên hỏi thăm, em rất sợ phải về quê, sợ phải nghe những câu hỏi quan tâm của mọi người. Thế rồi một hôm vô tình lên diễn đàn em thấy có 1 em rao bán cao ích mẫu nguyên chất, em liền thử mua về uống xem sao vì dù sao thì cao ích mẫu luôn tốt với phụ nữ, không bổ cái nọ thì bổ cái kia mà cũng chả hại gì. Lần đầu em lấy thử 2 lạng, mặc dù đã được em ấy cảnh báo là rất đắng nhưng không ngờ nó lại đắng đến thế. Nhưng vì niềm khao khát mong con nên em cũng không thể từ bỏ, mỗi ngày em đều uống nó. Và quả thật khi uống hết 2 lạng em thấy lượng kinh nguyệt của mình tăng lên đáng kể các mẹ ạ! Lại cso thêm lý do và hy vọng để em tiếp tục uống cái thứ đắng khủng khiếp đến khó uống như thế. Em lại gọi em ấy mang thêm cho 5 lạng nữa, vẫn chưa thấy gì em lại mua thêm 8 lạng, lần này chưa uống hết 8 lạng thì em đã thấy khang khác, mặc dù chưa đến ngày QKĐ nhưng một buổi sáng em cứ thấy buồn nôn khi đánh răng, cứ cho bàn chải vào là em lại ọe đến nỗi mà em chỉ dùng nước muối để xúc miệng. Nghi ngờ nên em âm thầm mua que thử về cố gắng đợi đến sáng hôm sau để thử. Các mẹ biết không, cả đêm em thao thức mong ngóng đến sáng để thử (vì em thấy bảo thử buổi sáng sớm là chính xác nhất). Chưa khi nào em thấy đêm nó dài đến thế. Mới 5h em đã dậy rồi, các mẹ biết không? Em không dám tin vào mắt mình khi thấy vạch thứ 2 lờ mờ xuất hiện. Em vội chạy vào lay chồng em, chồng em quên mất cả đoạn ngái ngủ mà tỉnh như sáo luôn. Các mẹ không thể tưởng tượng nổi giây phút hạnh phúc vỡ òa của hai vợ chồng em lúc ấy đâu. Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ con....


Và bây giờ bé con của em đang bước sang tuần thứ 11 rồi các mẹ ạ! khoảng 10 ngày nữa thôi là em sẽ biết con yêu của em là công chúa hay hoàng tử. Mà có là con gì đi chăng nữa thì nó cũng là cục vàng, cục kim cương của vợ chồng em. Nói túm lại là các mẹ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và hy vọng. Còn nước còn tát, Trời không phụ lòng ai đâu các mẹ ạ! Cảm ơn webtretho, cảm ơn !