Mỗi người chỉ có một tên (trừ văn nghệ sĩ còn có nghệ danh bút danh), và cái tên đó gắn với họ suốt cuộc đời. Tên được cha mẹ, có khi là ông bà đặt cho, thường mang ý nghĩa đặc biệt hay kỳ vọng lớn lao nào đó, đôi khi chỉ được “đặt đại cho có”, cũng thành một cái tên chính thức. Và đi theo cái tên cũng có biết bao nhiêu chuyện vui buồn.
Trong một quyển truyện thiếu nhi, có kể về cái tên Trãi của Nguyễn Trãi – danh nhân văn hóa thế giới như sau: Cậu bé Trãi chạy về méc với ông ngoại (Tư đồ Trần Nguyên Đán): “Lũ bạn chê tên con xấu, tên khó đọc, lại chẳng giống ai. Có phải ông là người đặt tên cho con không? Tại sao ông lại đặt tên Trãi? Có thể nào đổi tên?”
Ông ngoại mới kể một câu chuyện rằng:
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua muốn phân biệt được ai là hiền thần, ai là gian thần, ai là kẻ xu nịnh, nên bố cáo khắp thiên hạ tìm người có thể giúp mình thanh lọc đội ngũ quan lại. Ngày nọ, có một người từ núi rừng xa xôi tới, dắt theo một con vật lạ. Con vật gần giống như con nai, nhưng trên đầu chỉ có một cái sừng nhọn hoắt.
Người đó buộc con vật vào một góc, và tâu với vua rằng, đây là một con vật đặc biệt. Cái sừng của nó vô cùng quý, có thể nhận biết người hiền hay kẻ gian. Đứng trước người hiền, con vật sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng nếu tới gần kẻ gian, nó sẽ nổi giận và dùng cái sừng nhọn này đâm lủng bụng kẻ đó.
Nhà vua vỗ tay khen hay, truyền cho người đó dắt con vật tới trước mặt các quan để “nhận diện”. Con vật vừa được dắt ra, một số lượng lớn các quan đang có mặt trong triều hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.
Người đó cười khanh khách, vươn tay cầm lấy cái sừng nhọn và nói với nhà vua: Ngài xem, chỉ mới xuất hiện đã có hiệu quả ngay lập tức như thế, đợi đến lúc sừng nhọn ra oai thì còn hiệu quả đến thế nào.
Nhà vua rất khen, và hỏi tên con vật. Người đó chỉ nói rằng, cái sừng quý này, tôi gọi là “Trãi”.
Sau khi biết câu chuyện này, cậu bé Trãi đã không còn buồn và chán ghét cái tên của mình nữa.
Ngày nay, cũng có một cậu bé tên Đa suốt ngày bị chọc là “bánh đa cua”, “bánh đa nhúng nước” đã chạy tới trách ông nội rằng, ông đặt cho con cái tên gì mà xấu xí. Ông nội giải thích là, Đa nghĩa là cây đa. Ông muốn con luôn khỏe mạnh, xanh tốt và sống lâu. Đa chợt nhớ ra, mấy năm nay mình đều là bé khỏe bé ngoan, có lẽ là do cái tên của mình mạnh mẽ. Hiểu ý nghĩa và tình cảm của ông nội, Đa đã không còn đếm xỉa gì đến những lời trêu ghẹo.
2. Con bị trêu chọc
Không phải cái tên nào cũng hàm ý sâu xa như hai câu chuyện trên, và chuyện trẻ bị chọc ghẹo, trầm cảm, không dám đi học vì cái tên khác người của mình có rất nhiều.
Nhiều bậc ba mẹ có thể vì vội vàng hay không để ý mà đặt cho con những cái tên khá hay nhưng lại kỳ cục khi nói lại như “Thu Cúc”, “Thái Dũng”…
Cả những cái tên độc đáo, không giống ai khác cũng dễ bị bạn bè đem ra làm trò cười. Nếu không có gì để chống chế, con sẽ rất dễ bị ức chế và tủi thân, dễ dẫn đến cô lập trong tập thể, thu mình lại, ngại giao tiếp và tự ti.
Sự vô tâm của cha mẹ khi đặt tên có thể gây tổn thương, mặc cảm không đáng có cho con trẻ, khiến con không có một tuổi thơ đúng nghĩa và làm giảm bớt cơ hội thành công trong tương lai.
3. Hãy cẩn trọng khi đặt tên cho con
Tâm tình trẻ nhỏ có lẽ bố mẹ nào cũng rõ, thường thì con rất yêu cái tên của mình, nếu cảm nhận được nó hay, nó đẹp, nó ý nghĩa, còn không thì con sẽ rất tự ti.
Nhiều bố mẹ vẫn quan niệm rằng, muốn con thành công thì cần đặt cho con một cái tên thật kêu, hoặc là thật độc đáo.
Cái tên dù sao cũng quan trọng, và quan điểm thế nào là tùy mỗi người, nhưng hãy nhớ rằng cẩn trọng khi đặt tên cho con. Tên hay thì tốt, tên đặc biệt càng tốt, mà tên bình thường cũng không sao, chỉ cần đừng biến con thành trò cười khi đi học là được.
Một người đặc biệt, tự khắc tên họ cũng sẽ đặc biệt theo.