Mình đọc thấy bài báo này,muốn post lên đây cho các mẹ hiếm muộn !Mong các mẹ sớm có em bé nhé!


Năm nay đã ngót bát tuần, nhưng Lương y Nguyễn Thị Nhân (thôn An Thái, xã Anh Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn và thường xuyên chữa trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân bị chứng vô sinh, bệnh phụ khoa.



Lương y Nguyễn Thị Nhân



Nhiều người biết và kính trọng bà vì bà chữa bệnh vô sinh giỏi, đem lại niềm hạnh phúc cho họ, mà còn bởi bà luôn có tấm lòng nhân từ với tất cả mọi người.


Bà cho biết, tính đến nay, bà đã kế tục nghề chữa bệnh vô sinh gia truyền được gần 50 năm. Trong suốt thời gian đó, bà đã mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng ở khắp vùng gần xa, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, được người bệnh tin yêu. Nhiều gia đình có tới vài ba thế hệ đến chữa trị và đều có hiệu quả.


Vừa nói chuyện, bà vừa cho tôi xem cuốn sổ ghi tên bệnh nhân của bà. Trong đó, ngoài số bệnh nhân trong tỉnh, thì nhiều nhất vẫn là bệnh nhân đến từ các vùng Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tây. Cũng có nhiều bệnh nhân đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, thậm chí cả từ một số tỉnh miền Nam.


Khi tôi hỏi về hiệu quả chữa trị bệnh, bà cười và bảo: Tôi nói về tôi thì cái gì chả hay. Tốt nhất, nếu anh muốn biết nhiều, anh hãy đến với những bệnh nhân của tôi, chắc họ sẽ chẳng giấu diếm gì. Nói rồi, bà cho tôi một loạt địa chỉ, xa gần đều có.


Theo dòng địa chỉ, tôi quyết định một chuyến đi xa, vượt gần hai trăm cây số để đến vùng đất Kinh Môn (Hải Dương) - nơi mà theo bà Nhân, từ cách đây 40 năm đã có nhiều người được bà chữa khỏi bệnh nặng vùng kín, những phụ nữ bị vô sinh thể hậu thiên.


Gia đình đầu tiên tôi đến là nhà cô Phan Thị Lan và chú Trần Minh Hiển (cả hai vợ chồng nguyên là giáo viên, hiệu trưởng trường THCS An Lựu). Rất niềm nở, cô Lan tâm sự: "Ngày ấy vợ chồng tôi đã có đủ con trai, con gái, song tôi bị viêm nặng, rất khó chịu, chữa mãi không khỏi.


May nhờ có bà lang Nhân chữa nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã khỏi hẳn, ăn ngon, ngủ tốt, người béo khỏe, da dẻ hồng hào. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy thêm thuốc của bà để ăn cho da thêm hồng. Tôi còn mách cho nhiều người đến chữa và đều có hiệu quả".



Lương y Nguyễn Thị Nhân tiếp khách tại nhà



Nói rồi, cô Lan dẫn tôi tới gặp ông Tô Văn Soạn, một người chịu ân huệ của bà lang Nhân rất nhiều. Ông Soạn kể: "Tôi còn nhớ rất rõ, vào những ngày giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, khi đó tôi đang công tác ở huyện, vợ tôi bị viêm nhiễm rất nặng, máu ra thường xuyên, người gầy, mất ăn mất ngủ...


Tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để chữa trị nhưng vẫn không khỏi, phải đưa về nhà để tự chăm sóc bằng cách mua thuốc tiêm, kết hợp uống thuốc Bắc. Lượng thuốc tôi mua cho bà ấy lên tới hàng thúng, vậy mà bệnh cũng chẳng hề thuyên giảm.


Thế rồi, được biết bà lang Nhân chữa bệnh phụ khoa giỏi, vợ tôi đã tìm đến nhờ bà chữa giúp. Mới đầu tôi cũng không tin vì bệnh viện chữa còn chả khỏi nữa là một bà lang "vườn". Thật không ngờ, chỉ trong khoảng 20 ngày, với phương thuốc gia truyền thật đơn giản mà bà Nhân đã chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho vợ tôi.


Chúng tôi không những sinh được con, mà kể từ đó bà ấy cứ béo hồng lên. Chúng tôi cảm ơn bà ấy nhiều lắm. Mọi người ở đây cứ luôn gọi bà với cái tên thân thiết "Cô lang Phúc". Riêng vợ chồng tôi xin được làm em kết nghĩa để tỏ lòng cảm phục đối với bà. Sau đó tôi cho bà Nhân đặt nhờ địa điểm ở nhà tôi để chữa bệnh, cứu người làm phúc".


Ông Soạn cười rất tươi và nói thêm: "Chỉ tính riêng trong vùng lân cận đây, có hàng trăm người mắc đã được chữa khỏi ngay tại nhà tôi. Nói rồi, ông dẫn tôi đến nhà bà Lương Thị Thắm, đội 11, thôn Lưu Thượng 1, xã Hiệp An (T.T Kinh Môn) - một bệnh nhân đã được bà Nhân chữa khỏi bệnh viêm nhiễm nặng, và sinh được con trai. Mặc dù năm nay đã 60 tuổi, nhưng trông bà trẻ hơn cả chục tuổi.



Một cặp vợ chồng đã được lương y Nguyễn Thị Nhân chữa khỏi bệnh vô sinh



Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, bà Thắm kể: Tôi xây dựng gia đình từ năm 1968, được hơn một năm, chưa sinh được con thì đã bị viêm nhiễm rất nặng. Tôi cũng đã tìm cách chữa trị, song không có kết quả. Được biết bà Nhân chữa bệnh ở gần đó, tôi đến nhờ bà chữa cho.


Sau khi khám, bà bảo tôi bị viêm độ 3. Nếu không chữa trị kịp thời thì không những rất khó mà có khi còn không sinh con được. Vì ở đây hết thuốc nên tôi phải theo bà vào Hà Nam chữa. Bà bảo cứ ở đây vài ba tuần, tôi sẽ chữa khỏi cho cô.


Được khoảng một tuần, bệnh 10 phần đã giảm 5 - 6 phần và chưa đầy 3 tuần thì bệnh đã khỏi hẳn. Nhờ vậy tôi đã dễ chịu, ăn ngon, ngủ tốt, da dẻ dần dần trở nên hồng hào như thời con gái. Đặc biệt, tôi về nhà ngày nào thì gần như ngày ấy mang thai. (Chữa tháng 6/1969 thì tháng 3/1970 tôi sinh được cháu trai). Bây giờ cháu đã 37 tuổi, khỏe mạnh và có việc làm ổn định rồi. Vợ chồng tôi rất vui và không biết lấy gì để đền ơn bà Nhân.


Sau lần ấy, tôi còn mách cho nhiều người đến chữa, ví dụ như cụ Thật, năm ấy khoảng hơn 60 tuổi rồi mà cụ bị sa đì (sa cà), cửa mình bị sa xuống to như cái bát cơm, máu và khí hư ra thường xuyên và rất nhiều, rất khó chịu, chữa mãi không khỏi, người chỉ còn như con cá mắm. Thế mà bà Nhân chữa khoảng gần 10 ngày bệnh đã khỏi hoàn toàn.


Cụ Thật thốt lên: "Cô Phúc ơi, nó thụt đi đâu mất rồi ấy". Mọi bệnh nhân có mặt ở đó đều cười ồ lên. Cụ Thật thì mừng ứa nước mắt. Năm nay cụ đã hơn 90 tuổi mà vẫn còn khá khỏe và minh mẫn".


Bà Thắm nói với tôi như vậy và kể thêm một loạt bệnh nhân vô sinh: "Bà Mễ, bà Đẩy, bà Hay, bà Bảy... cũng ở Hiệp An, đã được bà Nhân chữa khỏi, sinh được con cái đầy đủ, thậm chí có người sau khi chữa còn phải "hãm phanh", còn nhiều bệnh nhân ở Nội Hợp, xã Mê Linh; thôn Măng, xã Long Xuyên; thôn Tống, xã Thái Thịnh; thôn Hà, xã Hiến Thành, cho đến tận Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng... được bà Nhân chữa khỏi bệnh viêm nhiễm, hoặc bệnh vô sinh mà tôi được chứng kiến, nhưng không thể nào nhớ hết".


Cho đến bây giờ, tôi biết ở khu vực này vẫn luôn có nhiều người hỏi thăm đến nhờ bà Nhân chữa giúp. Quả thật, chỉ có ai không may bị bệnh mà được bà lang Nhân chữa trị khỏi mới thấy được sự tài ba của bà. Mặc dù là một "bà lang vườn", nhưng bà thực sự đã là một "Lương y như từ mẫu"!.


Theo Trần Xuân