Bài viết được trích từ facebook của bạn Đặng Thái Bảo Ngọc


Đứa biếng ăn như mình thường rất ghét những món đụng tới "chả". Cứ nghe thấy chả là chạy dài rồi. Vì rứa nem lụi được kê vào danh sách những món cần-phải-chuyển-ngay trong vòng 1 nốt nhạc. Rồi như một cơ duyên nào đó mà mình được biết tới nem lụi của mệ. Mệ bán ở ngã tư giao nhau giữa Mai Thúc Loan với Huỳnh Thúc Kháng vào khoảng tầm hai giờ chiều. Không tiệm, không bảng hiệu, không bàn ghế... nhưng nem lụi của mệ đã "chinh phục" được rất nhiều người chứ không chỉ riêng mình. Nem lụi được ướp gia vị công phu, lúc nướng lên có một mùi thơm khó cưỡng, khi ăn không hề thấy ớn. Nước lèo của mệ cũng rất đặc biệt, nó không quá sánh, không quá loãng, không mặn, không ngọt mà đậm đà hương vị riêng. Rau sống cuốn ăn kèm với bánh tráng có vả, xà lách, rau thơm, húng nhủi, dưa leo và khế. Tất cả được mệ rửa kĩ, để ráo nước rồi mới cho vào rổ. Ăn nem lụi của mệ riết thành ghiền. Cứ ăn hết cây này lại thòm thèm muốn ăn tiếp cây khác.




Mệ dí dõm, thân thiện, vui vẻ và tốt bụng. Ngày nọ, một ông bán vé số để quên vé số ở góc tường gần chỗ mệ bán. Ông ta khóc huhu từ đầu cầu Gia Hội tới thấu cầu Đông Ba Đen vì lo lắng, rồi buồn bã hỏi mệ có thấy xấp vé số ngày hôm ni của ông không, rứa là mệ cho lại, còn nói đùa thêm vài câu, mình tình cờ ngồi ăn, cũng phải cười theo cái tếu táo của mệ. Nhớ có lần, ngồi ăn ngon lành mà quên mang ví theo, mệ nói –“cứ ăn rồi bữa sau trả”, trong khi mệ chẳng biết mình là ai, nhà ở mô, cứ rứa tin tưởng. Và không như một số người đặt lợi nhuận lên hàng đầu, tính mệ rất phóng khoáng. Mỗi lần mua nem lụi của mệ mang về, có khi chỉ là vài ba cây nhưng rau sống, bánh tráng, nước lèo lúc nào cũng được mệ thêm vào dư dã, nhất là bánh tráng, mệ không bao giờ đếm từng cái như người ta hay bán, nhiều khi tư hỏi chẳng biết mệ lấy lời ở đâu nữa. Thành ra, hễ mua về thì cứ phải nhắc mệ - “ít ít thôi mệ ơi”. Có lẽ vì vậy mà nhiều người quý quang gánh nem lụi này. Thực khách không chỉ yêu thích món ăn mà còn mến mộ chủ nhân làm ra nó.


Phụ cùng gánh hàng có chồng của mệ. Ôn độ chừng 75, 80 tuổi rồi nhưng vẫn nhanh nhẹn, hay cười. Rặt một điều mỗi lần đông khách, mệ cứ hay “cau có” với ôn, hối ôn phải nhanh tay hơn nữa. Ôn thì vẫn luôn giữ tính điềm đạm, im lăng hằng ngày; biết ý mệ nên ôn lúi húi cho rau sống vào bì, thêm ít tỏi, ít ớt trái rồi gói ghém lại cẩn trọng, chưa bao giờ thấy ôn chau mày, to nhỏ lại với mệ, nụ cười vẫn cứ thường trực trên môi. Nhìn hai mái đầu bạc và những lấm chấm đồi mồi, những nếp nhăn trên gương mặt cặp vợ chồng già, mình liên tưởng đến câu “đầu bạc răng long” là đây.


Mình dẫn bạn bè vi vu ăn vặt ở khắp nơi nhưng đến gánh nem lui của mệ thì chưa hề. Dường như đây là một nơi chốn để tự-tình-riêng-tư; lúc cực buồn, lúc cực vui, hoặc những lúc lên cơn ghiền, rứa là tìm tới mệ. Ăn nem lụi của mệ sẽ ngon hơn nếu ăn liền tại chỗ. Mệ không dựng bàn ghế nên mình hay ngồi ở một góc thềm nhà gần cạnh đó. Do nằm giữa ngã ba, người đi ra đi vô tấp nập, thỉnh thoảng cứ gặp người quen hoài nhưng chặp cũng hết… ốt dôt luôn. Tình yêu nem lụi đã làm vô-hiệu-hóa dây thần kinh dị rồi. Từ lúc xây lại cầu Đông Ba Đen, ngã ba giờ chỉ còn là ngã hai, người ra vô bớt tấp nập, mình cũng bớt nghe tiếng “í ới”, tiếng “ê ê”, bớt nhìn thấy những cánh tay vẫy vẫy khi bắt gặp một con hâm đang ngồi giữa lòng phố phường khới nem lụi say mê; nhưng kéo theo đó là gánh nem lụi của mệ cũng ít khách thập phương hơn, chỉ có người quen đến mua. Mọi bữa mệ dọn hàng sớm, nay phải nán lại đến khuya. Có câu: “Mẹ đi quang gánh trên vai. Mẹ về gánh cả tương lai con về”. Đôi khi mình tự hỏi, con cái ôn mệ chắc cũng đã lớn cả rồi, cớ sao lại phải tảo tần như vậy làm gì nữa…


Mình từng nói với mệ: “Sau ni đám cưới con, nhất định con sẽ dọn món nem lụi của mệ làm”. Không biết tới khi mô đây. Hây da, mấy bữa ni bận rộn đủ thứ, cứ dè buổi tối viết nhăng viết cuội =_= Viết xong buồn ngủ qué.


Không-ích-kỷ giữ cái địa điểm ăn uống "một mảnh tình riêng ta với ta" làm của nữa. Bữa sau có ai đi ăn nem lụi, tui dẫn đi. Mà phải lót dép hoặc ngồi một góc bên thềm nhà họ đỏ nghe