Nhà mình ở cạnh ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh này. Nhớ mẹ Khổng Tử dọn nhà đến gần trường cho con sáng láng mà rầu lòng quá
Tối hôm qua trước lúc đi ngủ, mẹ thủ thỉ với con về những ngày sắp tới, về ngôi nhà mới mẹ và em của con sẽ đến ở, về những ngày con ở lại đây với bố và bà nội con phải ngoan ngoãn biết vâng lời....con nằm ngoan lắng nghe, con khen nhà mới của mẹ rất xinh, cái giọng nói ngây ngô, gương mặt con cũng vậy, mẹ ko rõ con có hiểu hết những gì mẹ nói, có biết được những nỗi buồn và thiệt thòi của tương lai khi mẹ ko ở bên cạnh con, đến bản thân mẹ còn chưa hình dung hết những khó khăn và hụt hẫng của tháng ngày sắp tới nữa là con, đứa trẻ mới có 5 tuổi. Ngày mai mẹ và con sẽ cùng các cô các bác trong ngôi nhà này đi dã ngoại Cúc Phương, mẹ thèm cái giây phút thảnh thơi ko lo toan muộn phiền, được cùng con đi đến 1 nơi xa HN, hít 1 bầu không khí trong lành nhẹ bẫng, được nhìn thấy con vui chơi...chẳng cần biêt đến tháng ngày xa xôi làm gì con nhỉ
Bé gái nhìn cũng trắng trẻo bụ bẫm,k biết mẹ bé cố tình hay vô tình bỏ lại nhỉ
Bạn SG Chic Tết có về GL xuống nhà mình chơi, mình đãi bạn món này, hehe
Mình nhớ là mẹ Mạnh Tử chứ k phải Khổng Tử?
Mình cũng như bạn, nhưng may mắn hơn khi mình được nuôi nấng, chăm sóc cả 2 nhóc. Mấy mẹ con rau cháo lần hồi rồi cũng qua ngày, được cái chị em nó k phải chia lìa nhau. Chia sẻ với bạn nhé!
P/S: Người không vì mình, trời tru đất diệt
Sao hình này nhìn sợ thế!
Đứa con chứ có phải cái kẹo đâu mà vô tình bỏ lại hả mẹ nó!? Mừng cho bé là đã được đón nhận vào một nơi tử tế!