Chào mọi người.Mình đang rất buồn và chán nản về chồng của mình, a ấy lúc nào cũng tập trung vào máy tính được hết. Đi làm về là mở máy tính bật trò chơi kiếm thế lên liền. Mình k hiểu sao a ấy cứ luôn dán mắt vào màn hình vi tính đến thế, minh nói gì cũng k để ý, hoặc có nghe được cũng chữ được chữ k tí rồi cũng hỏi lại mình, thậm chí khi chăm con a ấy cũng tranh thủ bấm vài cái. Phải làm sao đây hở mọi người, mình chịu hết nổi rồi, chẳng bao giờ thấy a ấy tự nguyện hỏi thăm hôm nay mình thế nào, có gì tốt k, lúc nào cũng để mình nhắc nhở rồi mới nói, mình chán lắm mọi người ạ. A ấy là một người vô tâm, ngoài việc đi làm về, chơi với con thì việc quan trọng nhất của chồng mình là chơi điện tử, mình đã nói nhiều lần nhưng k có hiệu quả gì hết (lại bị than là nói nhiều), mình phải làm gì đây????????mọi việc trong nhà đều phải tới tay mình, mình mệt mỏi quá.....................
@Chủ top: Mình thấy bạn thật giống với chồng sắp cưới của mình. Đó là một cách sống, ko có j là sai trái cả. Khi còn đi học mình cũng nghĩ rằng mình có thể sống yêu thương tất cả mọi ng trên thế gian này và sẽ hạnh phúc với điều đó, nhưng cuộc đời đã dạy mình: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đấy là thực tế. Nếu mình dốc ruột dốc gan tốt với những ng khác để rồi khi mình hết cái dốc ra thì họ cũng bỏ mặc mình, còn ng thân của mình thì đau lòng, thế là dại. Bạn đại học của mình cũng có ng giống như bạn của bạn, họ cứ thoải mái lấy tiền của cha của mẹ ra thiết đãi anh em rồi lô đề cá độ, đến khi cạn tiền chạy quanh anh em đứa nào cũng ngó lơ "như chưa hề quen", những ng như thế nông nổi, bồng bột và cạn nghĩ lắm. Còn tiều còn rượu còn huynh đệ, hết tiền hết rượu hết ông tôi mà. Mình đã từng nhìn họ được bạn bè vây quanh mà ghen tị, nhưng giờ mình đã khác.@ Các mẹ đã comment trước em: Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm, đọc comment của các mẹ e học được nhiều điều @};-
Em có vẻ cũng giống chị. Mình đâu thể lo cho cả thiên hạ? lo được cho mình và người thân là tốt lắm rồi. Nhất là về sau em có gia đình, em được lòng một lũ "bạn bè" đông đảo nhưng những người thân yêu nhất của em không vui, không thoải mái thì nói cho cùng... em sống với ai?Tuy nhiên, đừng biến mình từ người rõ ràng thành người ích kỷ. Mình không giúp ai thì thôi nhưng đã giúp là giúp hết lòng, đã giúp là không kể công và không đợi báo đáp. Em cứ sống đàng hoàn và đúng mực, không phải sống theo chuẩn mực của người khác em ạ. Người ta có thể ghét mình nhưng không thể khinh mình.Lấy ví dụ luôn cuộc sống của bọn em bây giờ. Em có thể nuôi ăn lũ bạn 3 ngày hay 1 tuần, sau đó nói rõ ràng là sống như thế nữa là không ổn. Tao chưa làm ra tiền, chỉ có thể nuôi chúng mày thêm 3 ngày nữa, sau đó là... xéo, tao không lo được nữa đâu. Nhưng cái thời mình nuôi ăn chúng nó là phải thực sự vui vẻ, đừng có nhấm nhẳn. Về sau cũng không phải kể lại.Còn cái chuyện em ít bạn bè. Nhưng những ai là bạn em sẽ thực sự là bạn em, chứ không phải một lũ bu lại nhưng mình không dám chắc đứa nào có thể sống chết với mình, mình có thể tin tưởng được. Sống như C đúng là đời sinh viên đấy, nhưng là thằng sinh viên chưa trưởng thành, chưa va vấp và... nói thực là chưa phải chịu trách nhiệm. Bạn ý lấy đâu ra 10 triệu giả cho quỹ lớp, ...lại xin bố mẹ?. Chị xin lỗi chứ, mk gì cái loại đàn ông ra ngoài hào sảng bằng tiền của bố mẹ hoặc người yêu hoặc tiền của thằng bạn khác?. Nếu em kiếm ra đủ tiền để bao bọc các bạn, nếu bố mẹ em cực giàu và em có thể tiêu tiền thoải mái (như một người bạn trước đây của chị) thì nên làm, còn nếu em không làm ra tiền thì đừng cố và nhất là đừng cố bằng nguồn lực của người khác (mà người khác cũng chả vui lòng gì khi biết em vung vãi ra ngoài đãi bạn). PS: Đời chả mấy ai không cần bạn, nếu em đã coi ai là bạn thì hãy sống thực sự chân thành, thằng nào chỉ là quan hệ thì... không phải quan tâm xem nó nghĩ gì về em. Bạn nó có lừa mình thì giở sang trang khác, quên nó luôn, đau khổ làm gì. Nó làm hại mình một lần chứ chả nhẽ em cứ đeo cái chuyện đó lên cổ để nó làm em đau cả đời à?
Chị thấy cách sống của em chả có gì đáng trách cả, em cứ sống như em đã sống ấy, chị thích tính cách đó của em hơn, trc tiên là vì gia đình người thân đã. Sống như bạn H chị thấy bị lợi dụng thì đúng hơn. Mà qua đoạn tâm sự thì nghe có vẻ em là người sống nội tâm và cũng là người biết nghĩ trc nghĩ sau, thế là dc rồi.
Còn nếu em chọn cuộc sống “sông có khúc, người có lúc”, muốn làm nên sự nghiệp "phải có danh gì với núi sông”, thì tài sản vô hình lớn nhất trong xã hội loài người là mối quan hệ. Nó là con dao hai lưỡi. Nếu không khéo và không cẩn thận thì nó quay lại cắt em.
Lại dính vào Kiếm Thế à, khó bỏ đây :D
Em cũng phải quyết tâm 3 tháng mới bỏ nổi cái game hút tiền như hút máu đấy.Ngồi tổng hợp lại xác thẻ trong 1 năm chơi game thì hết hơn chục triệu.Thế mà còn chưa thấm vào đâu với các người chơi khác trong server ...
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi chị ơi, chồng chị mê game mà còn ở nhà chăm con được thì còn tốt đấy, có nhiều người còn đang mơ có người chồng chỉ mê game như chị kia kìa.Ko mê gái, ko mê cờ bạc cá độ lô đề là được lắm rồi đấy ^^
Theo em chị không nên cấm, chỉ nên nhắc khéo anh ý chơi ít đi 1 chút thôi.
Game đó có auto play, máy tính nó tự chơi được mà.Thường là anh ý chỉ cần đụng tay vào tất cả các buổi tối từ 8h đến 9 rưỡi thôi :D
Cố gắng lên chị, hoặc là chị cũng chơi cho anh ý hoảng, giả vờ mê hơn cả anh ý xem anh ý nghĩ thế nào :D