images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đi tiếp hay dừng lại ???
Đọc xong các tâm sự của các chị mà em ko thể cầm được nước mắt. Khóc nghẹn ngào.... Ôi, sao cuộc đời phụ nữ mình khổ thế các chị ơi. Em cũng đang đứng giữa ngã ba đường - không biết đi đâu, về đâu. Ở lại bên chồng thì phải sống trong địa ngục. Chia tay thì gia đình em không đồng ý. Em muốn đưa con em đi ra ngoài tự lập nhưng khổ nỗi giờ con mới 8 tháng tuổi. Đẻ xong em phải nghỉ làm ở nhà chăm con; chồng không muốn "vợ xấu" nên không đồng ý cho con ti, mua máy vắt sữa về thì dần dần cũng cạn. Giờ nếu em quyết định ra đi thì đồng nghĩa với việc không nhà, không tiền, cũng chẳng còn 1 người bạn nào bên cạnh (lấy chồng xong mất bạn). Em phải làm gì đây hả các chị? Ban ngày thì mọi người xung quanh luôn thấy em cười nhưng đâu có biết đằng sau những nụ cười ấy chứa bao đắng cay, tủi nhục... :(

Mình vì chồng có thể mất tất cả, bạn bè, gạt gia đình sang 1 bên nhưng bù lại chồng mình đã mang lại cho mình nhưng cái gì. Cuộc đời người con gái chỉ mong có người tốt với mình, là 1 người phụ nữ chỉ mong có người chồng yêu thương mình, chăm sóc con cái, thế thôi là hạnh phúc rồi. Nhưng mấy ai có cái hạnh phúc đấy, mọi người cho rằng mình không khéo giữ lửa hạnh phúc, nhưng với người chồng không quyết định được việc gì, muốn yêu vợ thương con, quan tâm đến vợ cũng phải hỏi ý kiến người khác, nghe theo người khác thì lửa có thể cháy được ở chỗ nào? Mình cũng kô tiền nhưng hơn mẹ honey 1 điểm là được nhà đẻ ủng hộ về quyết định rẽ ngang, và bạn bè mình cũng ủng hộ. Trong héo ngoài tươi ai thấu được, nhưng mẹ honey thử giải thích cho gia đình biết lý do mình ra đi, biết đâu gia đình sẽ thông cảm, kô ai thương con bằng bố mẹ, kô bố mẹ nào muốn để con mình chịu khổ cả đâu mẹ honey ạ
01:03 CH 10/12/2011
Đi tiếp hay dừng lại ???
Hôm nay con nhìn mẹ khóc, đôi mắt con tròn xoe, yên lặng nhìn mẹ 1 cách lạ lẫm. Hình như mẹ còn rất yêu bố, mỗi lần mẹ nghĩ đến bố, mẹ lại khóc. Tại sao sinh ra tiếng cười mà còn sinh ra nước mắt. Mọi người bảo mẹ việc gì phải luyến tiếc, nhưng mẹ tiếc chứ, bao nhiêu năm yêu nhau rồi có con, tự dưng quên làm sao nhanh được. Mẹ cố dặn lòng quên đi, đừng buồn nữa nhưng khi chỉ có 1 mình, mẹ lại ko kìm được. Bh mẹ còn trẻ lắm, cuộc đời mẹ còn dài, vậy mà đứng trước con đường này mẹ kô biết đi đâu, rồi mẹ con mình về đâu. Mọi người bảo để con về kia ở với bố vì đằng nào lớn lên rồi con cũng theo dòng giống nhà con. Chẳng nhẽ bh mẹ mất chồng rồi mẹ lại mất luôn cả con, liệu con về đấy có được sung sướng kô, thiếu hơi mẹ con cảm thấy thế nào, ai chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho con. Mẹ dứt ruột đẻ con ra làm sao nỡ để con đi, nếu mai sau con có bỏ mẹ mà đi về đấy thật, chắc lúc đấy mẹ đã già, mẹ kô còn yếu đuối như lúc này nữa ...
Chúc leo của mẹ mơ giấc mơ đẹp!
06:08 CH 09/12/2011
Đi tiếp hay dừng lại ???
Ngày biết tin có con, mẹ vừa vui, vừa sợ. Vui vì con là niềm ao ước của mẹ, sợ vì bố con ko muốn giữ con lại. Nhưng mẹ yêu con, mẹ ngang bướng bắt mọi người phải theo ý mẹ. Rồi bố cưới mẹ, rồi ngày con chào đời. Đêm bố dậy pha sữa cho con, ngoài việc đấy ra mấy tháng đầu bố bế con chỉ đém trên đầu ngón tay. Bao nhiêu hôm mẹ con mình ngồi ôm nhau chờ bố đi đến đêm mới về trong tình trạng say khướt, không thì cũng phải có hơi men. Mẹ buồn lắm, sao bố có thời gian đi với bạn mà không có thời gian dành cho mẹ con mình. Khi con được 3 tháng, đã biết lẫy biết chơi biết đùa, bố chịu ở nhà với con hơn 1 chút, nhưng mọi người khác vẫn hơn mẹ con mình. Dù con đi tiêm về có sốt, người ta rủ bố đi chơi bố vẫn đi, chẳng hỏi han con 1 câu, về nhà biết con vẫn còn sống là được. Rồi 1 hôm bố đi cả đêm không về, chẳng gọi điện cho mẹ con mình 1 câu, sáng ngày hôm sau giỗ ông nội bố mới chịu về. Cũng chẳng nói lời nào với mẹ, nằm ngủ cạnh con 1 lúc, mẹ xuống nhà làm cơm, bố bế con xuống với vẻ mặt khó chịu vì con dậy làm mất giấc ngủ của bố. Cả ngày hôm đấy bố mẹ chẳng nói với nhau câu nào, buổi tối bố xuống dưới nhà ngủ, chỉ còn 2 mẹ con mình ngủ với nhau. Mẹ buồn lắm con ạ, sao bố về chẳng nói câu j, cả đêm bố ngủ ở đâu, mẹ không biết. Ngày hôm sau về thu dọn đồ, 2 mẹ con mình về ông ngoại ở nhé ! Mẹ mong chờ ở bố 1 cái gì đấy. Nhưng không, hơn 2 tháng trôi qua , 1 tuần bố ghé thăm con không được nổi 2 lần. Rồi 1 ngày mẹ lên fb, ảnh bố với cô ngồi ôm nhau, cười nói vui lắm, mẹ sợ 1 ngày con nhìn thấy .... Mẹ hỏi bố thì bố lảng tránh, cuối cung mẹ hỏi bố có còn tình cảm với mẹ không, bố trả lời 1 câu làm mẹ buốt ruột. Con giờ đã được gần 9 tháng. Khi con học nói liệu mẹ có nên dạy con gọi " bố ơi " ko ?
Leo thân yêu của mẹ !
09:25 SA 08/12/2011
Kinh nghiệm sống chung với bố mẹ chồng, gia đình...
trời ơi ! đúng 100%. Ngày xưa lúc e chưa về làm dâu thì luôn mồm bảo " mẹ không có con gái nên coi con như con mẹ " rồi thì " chồng con chỉ trông vào con mới thay đổi được " . Cuối cùng lấy rồi thì chồng e đi ngày đi đêm, ngày giỗ bố chồng e cũng đi thâu đêm đến 10h sáng ngày giỗ mới về. MC e bảo e không nói j cả, e tưởng MC e phải xư lý thế nào cuối cùng là chẳng nói j cả , tối đóng cửa đi ngủ sớm( trong khi e mà chậm dọn nhà hoặc không chịu gửi bé leo nhà e cho MC e trông để dọn nhà thì MC e gọi BM ngoại xuống nói lấy nói để :-SS ),. E không nói j thế là chồng e bỏ xuống ngủ cùng MC e :)). Rồi MC e đi kể vs mọi người là từ ngày e đẻ vc e chả đưa đỡ bà đồng nào, mọi người thương bảo thế ăn uống kiểu j (từ lúc đẻ bé leo là e ở nhà ngoại nửa tháng nha nội nửa tháng), hôm e nghe thấy e mới hỏi MC e là " các bà trẻ và các cụ cho tiền chồng con có đưa mẹ không ? MC e hồn nhiên trả lời là " có " :)) ( mà lúc trong phòng đẻ vừa nghe tiếng bé leo nhà e khóc chào đời là BM ngoại đưa cho MC e tiền bảo cho bé luôn ). Thôi e cũng chả chấp j chuyện đấy thế nhưng khi bé leo chưa tròn 4 tháng, chưa ăn bột thì MC e mới gọi e ra ( có mỗi mình e ở nhà bế bé con ) bảo là " thôi các con ăn riêng đi, mẹ con lo cho e nữa " . Tối đến e với bảo mới chồng e thì chồng e đồng ý, thế là e bảo MC e la e ăn riêng. Tưởng thế là xong, ai ngờ gặp ai mà hỏi đến chuyện vc e ăn riêng la MC e lại bảo là " e bảo chung nó ăn vs e đến khi thang bé con 1 tuổi cứng cáp rồi mới ăn riêng nhưng chúng nó không đồng ý, chúng nó cứ đòi ăn riêng "=)) . Trời ơi, thế là ai cũng đến mắng e là ngu, có MC chăm mà không biết hưởng , vãi chưởng=)). Được chăm đã sướng, đây thì vừa phải chăm con vừa phải nghe nói. Từ hôm chồng e đi đêm không về, MC thì sống thiên vị 7 nên cực chẳng đã e gói gém đồ đạc về BM ngoại ở. Biết thê này thì thà làm single mom còn hơn. Đúng là " trăm cái phúc nhà vợ không bằng cái nợ nhà chồng " , " khác máu thì tanh lòng " , chung quy ra chẳng ai bằng mẹ mình cả
03:39 CH 08/11/2011
l
leo-namanh
Bắt chuyện
513Điểm·1Bài viết
Báo cáo