Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đường đời muôn nẻo
Vâng, thực sự thì không phải bản thân tôi còn luyến tiếc gì với quá khứ, vì dù sao quá khứ cũng đã qua, vết thương lòng đã gần liền sẹo và một điều quan trọng nữa là: Tôi đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên đúng nghĩa. Nhưng điều làm cho tôi băn khoăn và thất vọng nhiều nhất là: Sự thay đổi nhân cách của một con người.
Tôi cũng không còn ở cái tuổi để mọng mơ hão huyền, hay nhuộm hồng cho một điều gì đó mà mình quá tôn thờ. Nhưng sự thay đổi của người đó làm tôi thực sự “choáng”. Tiền bạc, địa vị….có thể biến đổi một con người đã từng là thần tượng của một vùng quê, là niềm tự hào của bố mẹ và các em hay là trong con người anh còn có điều “bí mật” nào đó mà không ai biết được. Tôi phân vân, nửa muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của anh, nửa lại không muốn dính dáng gì tới anh nữa.
Lúc tối, tôi có kể cho chồng của tôi nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm qua. Chồng tôi còn bảo là không tin nổi vì tất cả chúng tôi đều quen biết nhau từ thuở nhỏ. Anh cứ hỏi đi hỏi lại là tôi có nhâm không? nhưng nhầm làm sao được, mới hơn 5 năm thôi chứ có phải là 50 năm đâu.
10:42 SA 11/05/2009
Đường đời muôn nẻo
Cảm ơn bạn. Đây là lần đầu mình biết tới trang Web này nên lên đây trải lòng một chút. Hiện tại mình cảm thấy trống rỗng lắm, con người mất hết cảm xúc luôn. Vì đây là tình huống mà mình không ngờ tới, và chưa bao giờ nghĩ tới. Chắc là khi con người ta vỡ mọng, sự hoang tưởng vỡ tan thì con người trở nên “ Trơ như đá” hay sao ấy
12:20 CH 09/05/2009
Đường đời muôn nẻo
Đêm nay về chắc em không ngủ được đâu, khi biết được rằng: Anh đã phụ công, bố mẹ anh và cả em quá nhiều. Em vẫn rất tôn trọng bố mẹ chồng cũ ( bố mẹ anh ), thính thoảng em vẫn gọi điện và gữi quà cho ông bà. Bây giờ thì em đã hiểu những tiếng thở dài thật dài của mẹ khi nói chuyện với em rồi. Em đã yêu cầu bố mẹ là chỉ không bao giờ nhắc đến anh, hay nói với em mọi điều về anh. Em chỉ mong anh - trong em vẫn chỉ có những điều tốt đẹp.
12:17 CH 09/05/2009
Đường đời muôn nẻo
Nhưng em quá buồn và thất vọng về anh. Đồng ý là bây giờ anh “Quyền cao chức trọng hơn”nhưng không còn giữ được bản chất con người của anh trước đây nữa. Em cứ tưởng anh rời xa em để đến với một nơi tốt hơn, một nơi mà theo anh đã bảo là “ Anh phát triển được sự nghiệp” và “ Anh sống độc lập không cần phụ thuộc ai”.
Em - người vợ đã yêu anh, chung thuỷ với anh, chăm sóc anh, chu cấp cho anh trong suốt 7 năm đi học, cảm thấy rất rất đau đớn khi biết được cuộc sống hiện tại của anh.
Đàn ông sống như vậy là hèn anh ah. Anh có ăn, có học, có bằng cấp ( bằng cấp Tiến sỹ hẳn hoi) mà lại sống phụ thuộc thế ah?
12:03 CH 09/05/2009
h
h.nguyen
Bắt chuyện
613
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi cũng không còn ở cái tuổi để mọng mơ hão huyền, hay nhuộm hồng cho một điều gì đó mà mình quá tôn thờ. Nhưng sự thay đổi của người đó làm tôi thực sự “choáng”. Tiền bạc, địa vị….có thể biến đổi một con người đã từng là thần tượng của một vùng quê, là niềm tự hào của bố mẹ và các em hay là trong con người anh còn có điều “bí mật” nào đó mà không ai biết được. Tôi phân vân, nửa muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của anh, nửa lại không muốn dính dáng gì tới anh nữa.
Lúc tối, tôi có kể cho chồng của tôi nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm qua. Chồng tôi còn bảo là không tin nổi vì tất cả chúng tôi đều quen biết nhau từ thuở nhỏ. Anh cứ hỏi đi hỏi lại là tôi có nhâm không? nhưng nhầm làm sao được, mới hơn 5 năm thôi chứ có phải là 50 năm đâu.