chia sẻ kinh nghiệm đây :)ngày xưa, vừa mới dắt về nhà, bf cuả mình bị toàn thể gia đình phản đối (vì chưa chín chắn, còn trẻ con, chưa sự nghiệp, chưa biết lo, ở xa (gđình sợ mình lấy chồng xa), v.v...), và bên gia đình bf cũng hơi phản đối mình (vì mình ốm, nhỏ con & bị cận). Nhưng mình thỉnh thoảng mới nản 1 chút, rồi tự dặn lòng là phải cố gắng lên, chứng minh t/y của 2 đứa, bf mình cũng nói vậy, cố gắng để học hành, ra trường, có việc làm ổn định rồi sẽ hỏi cưới mình :)Suốt hơn 1 năm trời (chính xác là 1 năm 9 tháng), mình luôn cố lấy ưu điểm của anh để khoe ra với gđ mình, thỉnh thoảng chen 1 chút điểm xấu nho nhỏ để gia đình không cảm thấy mình đang tâng bốc, kể về những lần anh nói chuyện vui vẻ, chọc ghẹo mình 1 cách đáng yêu, kể về những điểm tốt của gia đình anh, luôn tạo cơ hội để anh đến chơi nhà mình & làm quen với gia đình, bà con. Mặc dù anh cũng không khá chuyện giao tiếp, đến nhà mình cũng ngồi im, ai nói gì trả lời đó, hoặc là nằm ngủ, hoặc là xem phim, hoặc là ôm laptop, thế mà tới giờ, gia đình mình đã hoàn toàn chấp nhận & ủng hộ, thậm chí, mọi ng còn coi anh như người thân thiết trong gia đình. Về phía gia đình anh, mình cố gắng bắt chuyện với em ruột, em họ (qua chat), gặp gỡ và làm quen, nói chuyện thân thiết với các cô dì, chú thím của anh trên này (TpHCM). Tết mình gọi đt cho anh, anh chuyển máy cho mẹ & mình chúc tết, sau đó thì mẹ anh, cô dì, ông bà quý mình & cứ rủ Tết này về chơi, mẹ anh có gì hay, có gì tốt thì để dành cho mình, đi đâu chơi còn gọi điện hỏi mình có muốn ăn gì không, để bác mua gửi lên cho. Thật sự mình rất quý, rất thương 2 bác vì những tình cảm tốt đẹp mà 2 bác dành cho mình, mặc dù chưa gặp 2 bác lần nào. Cách đây vài tháng, mẹ anh còn dặn dò chuyện ráng đi làm kiếm tiền cưới.:(
Ước gì bf của tớ cũng được như bf bạn. Tớ không muốn ct vì rất thương và yêu, nhưng ngta cứ hờ hững... thế nào ấy, không rõ ràng, dứt khoát gì cả... :(