Ôi dồi ôi, hồi em còn là sinh viên năm 3, có tới 2 em năm nhất lần lượt "em iu chị" trong vòng có 1 tuần. Hí hí. Phải công nhận là em cực kỳ "mình phục mình quá". Trong lòng thì vui như mở cờ oánh trống, nhưng ngoài mặt thì vẫn ... chả có cảm xúc gì. Lẳng lặng quay đi. Tối về mới kéo con bạn thân lại kể lể rồi bình phẩm loạn cả nhà. Đúng là tình yêu bọ xít thật.Nhưng mà em vẫn coi 2 thằng nhóc đó là em trai của em thôi, chả giận hờn gì, cũng chả hơi đâu mà cạch mặt nó ra cho tội nghiệp cả nó lẫn mình. Lần sau gặp lại, vẫn tỉnh bơ, đối xử với nó bình thường như cân đường. Thế là nó biết ý, cũng chả nhắc nhỏm gì vụ yêu iếc ấy nữa. Đến tận bây giờ chỉ có thể gặp qua yahoo hoặc điện thoại, câu mở đầu của 2 nhóc ấy vẫn là "chị iu, dạo này dư lào". :Rose:
Mình cũng "thèm được ra khơi như anh chị" nhưng có lẽ không đủ khả năng, vừa khỏi bờ 100m chắc sóng đã quật ngã rồi.
hình như thấy chị đã có lối đi rồi, mình thấy làm ăn cũng có lúc này lúc nọ, anh chị đã dám đối diện sự thật, không thẹn với lòng thì không gì phải sợ, mình ko hiểu được cơn "sóng thần" quật anh chị như thế nào, nhưng thấy anh, chị có nghị lực, mạnh mẽ, bình tỉnh thế thì chắc chắn ông trời cũng cho anh chị cơ hội tốt đây, hãy tin đi.
Nói để anh chị vui, Gia Cát Lượng khi xưa thật là tài "trên am địa lý, dưới tường nhân văn" thế mà muốn cải số vẫn không được, chỉ còn vài giây thôi đã có thể qua được kiếp nạn nhưng vẫn không thể. nên anh chị yên tâm, mất cái này sẽ được cái khác, đừng quá buồn hen.
share !!!!!!!!!!!!!!!!
A, mà sản phẩm của anh chị là gì vậy, PM cho mình đi, có thể ủng hộ được không!