Bằng chứng là sếp em hiện giờ thường xuyên đi gái vào buổi trưa. Vợ thì chằng biết và cũng không ngờ tới. Từ lúc sếp em đi gái, là em nhận thấy 99% đàn ông vn sẽ đi hết (không sớm thì muội) vì sếp em cực kỳ hiền lành và nghiêm túc như 1 thầy giáo !
Ôi Trời, sao mà bức xúc thế này!Khốn nạn!:-&
Mình thì tin là bạn ấm ức không phải do mẹ chồng xài nhiều xà phòng, lãng phí hay thệ nọ thế kia, bạn ấm ức là vì mẹ lại biết chi tiêu dè sẻn cho các chị em dâu khác trong khi đó thì với bạn, với chồng bạn bà lại thoải mái, đúng không?
Em nhớ câu hát : Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày..
Sao chị ko thăm dò thử các chị em bạn dâu khác trong nhà có bị giống chị ko?
Ít ra thì cũng có chuyện để trãi nghiệm và học hỏi.
Chửi bới nhau,chẳng giải quyết được gì!
Dù thật hay giả thì Topic này cũng không là chuyện cá nhân của các chị.
Chữ thì ai cũng có,nhưng văn hóa cộng đồng chưa hẳn ai cũng hiểu nhé!
(Xin Lỗi nhưng chị đang tập trung theo dõi câu chuyện vì comment chen ngang này)
Chuyện quay lại với nhau càng xa vời lắm. Hãy để cô ấy có sự lựa chọn mà cô ấy muốn, đời còn dài...
Đừng làm những gì mà mình thấy băn khoăn, hãy chứng tỏ mình là người đàn ông bản lĩnh. Biết đâu khi quay lưng lại, 1 ngày nào đó cô ấy lại là người đến cầu xin sự tha thứ!
Gắng cho qua và quên cô ấy đi, ích gì với người phụ rẫy ta chứ bạn. Bình tâm lại, 1 cô gái xứng đáng hơn sẽ đến bên bạn thôi...
Bình tâm nhé! Chúc Tỉnh Táo.
Bạn này ghi vậy, bỗng thấy giật mình... Ôi!!!
"Chiều nay có anh bạn nhìn thấy người đẹp không tuổi được vẽ tranh, in postcard đi "tăng gia sản xuất" với 1 thứ trưởng trẻ tuổi.
Chợt nhớ tới gia tài người đẹp này tạo dựng bao nhiêu năm qua bằng cách này mà thương em Hà em Xuân..."
Cả giận thì mất khôn, hàm hồ như thế chả tốt cho mình xíu nào đâu.
Nói gì thì nói, cả 2 người phụ nữ đều là nạn nhân của người đàn ông giàu tình cảm, tràn tình thương, và chỉ yêu chính mỗi bản thân mình.
Bực quá, điên tiết thật... chẳng biết chửi ai, chỉ biết trút giận vào gã đàn ông tham lam đầy ích kỷ!!!
Cảm giác đau đớn, tổn thương, xen vào cả sự thù hận nữa phải không Chị Nka?!!!
Khi viết những dòng này, mình ước chừng Chị Nka đã bình tâm trở lại... Không dám nói lời an ủi, cũng không dám chia sẻ, nhưng thật sự rất cảm thông.
Có ai biết câu chuyện tình cờ...
Có ai đoán đâu mà nào ngờ...
Rối tinh mù quá, nhiều thành phần muốn chứng tỏ ta đây hiểu biết lại lanh chanh quá cũng mệt...
Mãi mới có Chị hiểu được những gì mình đang nghĩ. Đúng là mình ức, và cũng đã huỵch toẹt với Ông xã sau khi đưa Bill Điện - Nước tháng này luôn rồi. Nhìn Chồng ỉu xìu cầm mấy cái bill chênh lệch khi so sánh từ đầu năm đến giờ, tự dưng thấy mình có lỗi ghệ. Anh bảo,từ lâu rồi ( trước khi có em về) anh cũng tự hỏi mình câu hỏi đó, nhưng anh chẳng biết nói sao với Mẹ, cứ nhủ lòng thôi tùy Mẹ thích,anh ráng dành dụm cho Mẹ xài, miễn Mẹ vui là được.
Chồng nói vậy rồi, lẽ nào mình lại cắn đắn cho nhà cửa lộn xộn thêm. Việc để Ông xã lên tiếng là chuyện khó rồi. Còn mình? Còn chuỗi ngày dài phía trước...mình quá sức nản.
Chỉ mong có ai đó chỉ cho mình cách nói chuyện với Mẹ.
Mình khôg ưng gì, hay thẳng thắn ra lắm, kẹt đây là Mẹ Chồng, mình né kinh khủng.
Mình vẫn muốn nói thẳng, nói rõ cùng Bà,nói sao để Bà hiểu chứ nói để gây hằn học thì toi.
Tuần sau Bà lại vào... Ôi!!!
Với mình cái gì đáng thì bao nhiêu cũng không tiếc, nhưng hoang phí thì đúng là xót ruột.
Điều kiện cỡ nào cũng thua thôi.
Mình trễ 5ngay, sốt ruột cũng chẳng kém...hiểu mà!
Để kiếm thử loại Kem dành cho người uống Cafe - Trà xem sao, chứ cái đà này thì đến là mất tự tin ghê ah...
Ký ức của mình gọn gàng quá, chỉ có bài hát Hổng Dám Đâu và bộ film Chú Khỉ Alice thông minh của gia đình nọ...
Hết Những Bông Hoa Nhỏ, tivi tắt phụp, lủi thủi mếu máo ngồi vào bàn học...ôi!!!
Có 1 số vấn đề cá nhân, không tiện để người thân theo dõi nữa. Cảm Ơn Mod.
Mình cũng chẳng vui vẻ gì khi phải tìm đến sự chia sẻ của các Chị Em, sau khi mình cũng đã mang tất cả những ưu điểm của Bà ra để mà nghĩ cho nhẹ nhàng.
Có lẽ do ác cảm Bà để lại cho những ngày chưa bước về làm Dâu, cũng như việc trãi qua đủ thứ chuyện rắc rối từ gd Chồng mà Bà là người mang đến.
Vợ Chồng tự an ủi nhau, mình luôn gắng nhủ là Phúc Đức Tại Mẫu, Chồng mình hôm nay là những gì Bà ban tặng,tương lai mình cũng sẽ có baby...mình sẽ vì gd nhỏ của mình...bla..bla..
Khi viết lên những dòng này, mình gần như hoàn toàn bế tắc, dẫu biết mỗi người 1 quan điểm,nhưng thật sự mình đang rất là bức xúc mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Chẳng hay ho gì,khi nhìn vào có Chị sẽ cho là mình xấu tính, cạn nghĩ. Nhưng biết giải thích sao,khi đã đến bước cùng là On 1 Topic riêng, dầu biết chắc 2 trong số 3 Chị Em Dâu hay lạng vòng vòng WTT cũng có thể sẽ đọc được và biết thừa mình là Ai khi dựa vào những vấn đề mình kể.
Cái vấn đề chính khúc mắc mình đang mang ở đây là việc "Chi Tiêu Của Bà với Riêng GD mình",bởi với các C.E Dâu khác, Bà rất dè sẻn!
Bởi thế lúc mới cưới,mình rất thương và chủ động quyết số $ chi tiêu hàng tháng cho Bà, cốt cũng chỉ muốn Bà được thoải mái trong sinh hoạt... Chứ không nghĩ đó là bước đệm cho chuỗi ngày Bà vung tay bù 1 cách bất cần như thế.
Anh từng nói: Xưa đến nay, mọi chi phí sinh hoạt của OB, đều từ 1tay anh gánh hết, anh chỉ muốn chấm dứt khi lập Gd. Còn tất cả những Anh Chị Em khác, anh không quan tâm họ có trách nhiệm với OB hay không, anh chỉ nghĩ đơn giản, phận anh, anh làm tất cả những gì có thể mà không mảy may tỵ nạnh.
Điều này là Ba Chồng và Anh Em của Chồng thi thoảng kể chuyện cùng mình nên mình biết là sự thật, Và Anh Em đưa Bà nhiêu thì tùy thích, riêng Chồng mình thì Bà lấy đủ!
Nghĩ mãi cũng không ra...
Cảm Giác của mình hiện tại là Sự Lợi Dụng, và mình chẳng muốn cảm giác này theo mình nữa..Cuộc sống gd, còn cả 1 chuỗi ngày dài, ngày nào mình còn mang tâm suy nghĩ, ngày ấy còn tội anh Chồng mình. Nhưng...