Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vượt cạn ở xứ Mỹ - góc nhìn của người mới đến
Trường hợp của mình thì chỉ thấy họ gửi cái bill phòng của em bé ở trong thời gian tại bv. Nhưng giờ thì ko thấy gửi nữa, có lẽ sau đó bé đã dc cấp medicaid rồi nên tổ chức này họ đã trả.
comment by WTT mobile view
06:29 CH 05/11/2015
Vượt cạn ở xứ Mỹ - góc nhìn của người mới đến
Mẹ GinNic nghĩ ở đâu cũng có những sơ sẩy , nhưng trường hợp của mình ekip phẫu thuật đã xử lý rất kịp thời nên mình cũng an tâm.
comment by WTT mobile view
06:26 CH 05/11/2015
Vượt cạn ở xứ Mỹ - góc nhìn của người mới đến
Cảm giác đó kinh khủng lắm bạn ơi. Hồi Mẹ GinNic sinh đứa đầu, nhanh, gọn và chưa kịp đau là gì. Đến lúc đứa thứ hai ko ngờ mình nằm trong tình trạng nguy hiểm như vậy, nhưng may bs kịp thời xử lý nên giây phút đó cũng qua nhanh. Mình nghĩ bv nào cũng có những sơ sẩy riêng nhưng họ đã kịp xử lý và trấn an mình nên mọi thứ cũng êm xuôi.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
06:03 CH 05/11/2015
Vượt cạn ở xứ Mỹ - góc nhìn của người mới đến
Cảm giác đó kinh khủng lắm bạn ơi. Hồi Mẹ GinNic sinh đứa đầu, nhanh, gọn và chưa kịp đau là gì. Đến lúc đứa thứ hai ko ngờ mình nằm trong tình trạng nguy hiểm như vậy, nhưng may bs kịp thời xử lý nên giây phút đó cũng qua nhanh. Mình nghĩ bv nào cũng có những sơ sẩy riêng nhưng họ đã kịp xử lý và trấn an mình nên mọi thứ cũng êm xuôi.
comment by WTT mobile view
06:02 CH 05/11/2015
Vượt cạn ở xứ Mỹ - góc nhìn của người mới đến
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm.
Câu chuyện đi sinh của mình chắc cũng không phải là chuyện hiếm. Ở đâu cũng vậy, sẽ vẫn có những trục trặc, không may. Nhưng sau câu chuyện sinh nở này, mình đã nhận ra nhiều điều quý báu: từ sự thân thiện và mẫn cán của người bác sĩ, cho đến những quan niệm không hẳn đã đúng về cách nuôi con của mẹ Mỹ. Ví dụ, chúng ta luôn nghĩ mẹ Mỹ chuộng sữa công thức, nhưng mình thấy ở đây mẹ Mỹ nào cũng chú trọng nuôi con bằng sữa mẹ.
Không mất nhiều thời gian la cà nữa, mình kể tiếp câu chuyện đi sinh nha.
---
Rồi ngày vượt cạn đến đúng như ngày bác sĩ dự sinh, ba ngày trước đó tôi bị chứng đau lưng như hiện tượng chuyển dạ lúc sinh đứa đầu. Giờ mổ là chín giờ, nhưng sáu giờ sáng vợ chồng tôi đã vào bệnh viện. Không phải tay xách nách mang bình thủy nước, giỏ quần áo, tiền bạc, bông băng như khi đi sinh ở nhà, tôi chỉ mang theo một bộ đồ cho ngày xuất viện. Bảy giờ, hai vợ chồng được đưa vào phòng tiền phẫu. Tại đây đã có một y tá đợi sẵn, họ cho tôi thay đồ, lên giường nằm và bắt đầu kiểm tra tim mạch, huyết áp, nhịp tim thai nhi. Những cơn đau tức vùng lưng liên hồi và dồn dập trở lại, ngay khi thấy tôi khó khăn trở mình, những câu hỏi từ phía y tá ngưng lại. Lần lượt các bác sĩ phẫu thuật chính, gây mê sau đó vào trò chuyện một cách thân thiện.
Tám giờ, cả chồng tôi cũng được thay đồ và vào chung phòng mổ với tôi. Tám giờ rưỡi tôi được gây tê vùng sống lưng, và chín giờ cuộc mổ bắt đầu, phía đầu giường bên cạnh tôi là chồng mình, có lẽ cũng đang hồi hộp, lo lắng không kém. Tôi chẳng nhớ khoảng thời gian với những gì diễn tiến sau đó, nhưng có một sự hoảng hốt không nhẹ, giữa cuộc mổ, tôi bổng cảm giác đau nhói vùng bụng dưới. Một cảm giác khó chịu mà sau này nghĩ lại tôi còn rùng mình, hai chân tôi như hai đống thịt vô giác, nhưng vùng bụng lại nổi cơn đau từ âm ỉ đến bùng phát rất khủng khiếp. Tôi thều thào với chồng: "Họ làm gì mà em đau dữ quá, hình như thuốc tê hết rồi". Chồng tôi hốt hoảng: "Thiệt không em?", rồi anh la lớn với bác sĩ gây tê đang đứng cạnh. Tức thời sau đó tôi được tiêm thêm liều tiếp theo, cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao thuốc hết giữa chừng, có thể do cuộc mổ kéo dài. Đến mười giờ, toàn thân tôi nhẹ bỗng, cả phòng vỡ òa bởi tiếng khóc lẹt khẹt của đứa bé mới chui ra từ bụng mẹ. Y tá bế bé đến cho vợ chồng tôi xem, một bé gái da vàng mũi tẹt, hai mắt nhắm nghiền. Thế là an tâm rồi, tôi nhắm mắt đợi chờ vết mổ được khâu lại. Bên ngoài sảnh phòng vang lên khúc nhạc Lullaby - một cung cách chào đón những đứa trẻ mới chào đời tại bệnh viện.
Lời trách nhẹ và những câu hỏi đêm khuya về sáng
Ngay sau buổi trưa tôi được đưa về phòng hồi sức. Mỗi phòng chỉ một bệnh nhân với đầy đủ trang thiết bị. Em bé thì có phòng nhi riêng cùng với nhiều bé khác, mọi chăm sóc cho em đều do các y tá lo. Có một nút chuông ngay trên đầu giường, khi tôi khỏe và cần gặp con thì nhấn nút chuông ấy, y tá sẽ mang bé đến cho mẹ.
Những ngày này chồng tôi chỉ vào viện buổi tối, cả ngày anh theo lớp học và đến chỗ làm thêm. Nhưng tôi cũng chẳng hề hấn gì, bởi mọi thứ đều có y tá giúp đỡ. Liên tục cứ một tiếng thì có người đẩy máy vào đo tim mạch, hỏi thăm, cho thuốc giảm đau và vệ sinh cho tôi, rồi sau đó lại có nhân viên của hội phụ nữ đến khích lệ và hướng dẫn cách cho con bú mẹ. Đừng nói rằng Tây chuộng sữa công thức, mười phụ nữ Mỹ thì hết mười người dành sữa mẹ cho con. Họ chỉ dẫn tôi tỉ mỉ cách mát xa vùng xung quanh vú, cách giữ thăng bằng khi cho con bú, rồi lựa chọn thực phẩm nào cho sữa nhiều và chất lượng. Bé nhà tôi sau khi ti mẹ chừng dăm phút, chẳng thấy sữa đâu lại nhè ra, khóc òa. Nhưng bé vẫn theo nguyên tắc của mẹ và các y tá, cứ đến cữ bú, các cô lại kiên nhẫn mang bé đến phòng mẹ cho bé tập nút ti mẹ đến khi nào sữa mẹ về mới thôi.
Đôi lúc tôi thấy mình được chăm sóc quá đầy đủ đến mức thừa mứa, gần như muốn nổi loạn. Mỗi đêm cứ hai tiếng một lần, khi vết thương vừa dịu xuống, tôi chìm trong giấc ngủ thì lại có người bước vào phòng hỏi thăm, khi thì y tá thay ca, lúc bác sĩ, thậm chí bác sĩ thực tập. Vẫn những câu hỏi: "Chị còn đau không? Chị cảm thấy thế nào? Ngày nay chị có tập đi lại nhiều không? Chị ăn có ngon không? Chị có dự định kế hoạch hóa không? Chị chọn cách nào?"... Hết hỏi rồi thì bảo tôi vạch bụng ra thăm khám, mà giữa đêm khuya trời lạnh như đồng, trở mình một cái vết thương đau như cắt, tôi nổi quạu thì họ rối rít xin lỗi đã làm phiền, nhưng việc của họ là hỏi và muốn biết rõ thái độ của bệnh nhân nên mình phải hợp tác thôi.
Có một chuyện làm tôi ấn tượng. Những ngày sau sinh, vết thương đau, đi lại khó khăn, đồ ăn của bệnh viện tuy đổi món liên tục và đầy đủ dinh dưỡng nhưng khác khẩu vị nên tôi ăn rất ít, và lười uống nước (do thói quen trước đó). Và điều này khiến bà y tá trưởng không hài lòng. Sau khi tận mắt nhìn thấy những đĩa đồ ăn trong phòng tôi chỉ vơi chút ít, bà mang vào một biểu đồ bốn sắc thái gương mặt tích cực dần theo từng cấp độ 1, 2, 3, 4. Bà dán lên tường và hỏi tôi đang ở cấp độ nào, tôi chỉ vào số 3, nghĩa là chưa hoàn toàn hết đau nhưng đã ổn rồi. Bà lắc đầu không tin, bà cho rằng tôi vẫn giậm chân tại cấp độ 1, vì ăn không hết thức ăn, đã hai ngày rồi chưa chịu đi vệ sinh, đi tiểu, và bà rất lo lắng cho tình trạng của tôi. Bà hỏi tôi có lo lắng điều gì không, gia đình có ổn không, vì lúc nào bà vào phòng cũng thấy tôi một mình. Tôi bảo tôi đang rất ổn, chẳng qua sự đi lại khó khăn nên một phần tôi lười vận động. Bà bảo nội trong vòng hai tiếng nữa nếu tôi không đi tiểu, bà bắt buộc cho người đặt lại ống thông tiểu cho tôi. Và để đi tiểu được, bà đổ đầy ca nước đá lạnh hai lít, bắt tôi uống cho bằng hết. Nghĩ đến chuyện đặt lại ống thông tiểu đã thấy mệt người rồi, tôi cố gắng uống dứt điểm ca nước. Một tiếng sau bà quay trở lại, và tôi đã tự đi vệ sinh ba mươi phút trước đó. Bà thở phào nhẹ nhỏm: "Cô hết làm tôi lo rồi".
Ba ngày sau sinh tôi được xuất viện. Buổi sáng hôm đó, nhân viên bệnh viện đến chụp hình em bé và tư vấn sức khỏe cho cả hai mẹ con. Họ rất chú trọng đến chuyện tư vấn, phải hơn một tiếng cuộc trò chuyện mới xong. Các y tá giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trong phòng, gói ghém đồ đạc và đẩy xe tôi ra đến chỗ đậu xe chồng tôi ra trước chờ đó. Họ tận tay đặt em bé vào ghế ngồi, quan sát cẩn thận đâu đấy, ôm tôi một cái thật chặt, hẹn ngày tái khám rồi vẫy tay tạm biệt.
Tôi đã trải qua cuộc sinh thứ hai nơi đất khách với nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Chắc sẽ có rất nhiều phụ nữ nhập cư khác cũng được đối đãi giống như tôi ở nơi xem tính mệnh con người là cao nhất. Có thể bệnh viện vẫn chưa tìm được nguồn bảo hiểm chi trả chi phí sinh nở của tôi, và tên tôi vẫn còn trong danh sách nợ dày đặc kia. Nhưng cách họ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn, vững bước nuôi nấng hai con và định hướng rõ hơn cuộc sống của mình khi không người thân bên cạnh.
Bonus tấm hình hai mẹ con ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.
07:59 CH 04/11/2015
m
MeGinNic
Hóng
357
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Câu chuyện đi sinh của mình chắc cũng không phải là chuyện hiếm. Ở đâu cũng vậy, sẽ vẫn có những trục trặc, không may. Nhưng sau câu chuyện sinh nở này, mình đã nhận ra nhiều điều quý báu: từ sự thân thiện và mẫn cán của người bác sĩ, cho đến những quan niệm không hẳn đã đúng về cách nuôi con của mẹ Mỹ. Ví dụ, chúng ta luôn nghĩ mẹ Mỹ chuộng sữa công thức, nhưng mình thấy ở đây mẹ Mỹ nào cũng chú trọng nuôi con bằng sữa mẹ.
Không mất nhiều thời gian la cà nữa, mình kể tiếp câu chuyện đi sinh nha.
---
Rồi ngày vượt cạn đến đúng như ngày bác sĩ dự sinh, ba ngày trước đó tôi bị chứng đau lưng như hiện tượng chuyển dạ lúc sinh đứa đầu. Giờ mổ là chín giờ, nhưng sáu giờ sáng vợ chồng tôi đã vào bệnh viện. Không phải tay xách nách mang bình thủy nước, giỏ quần áo, tiền bạc, bông băng như khi đi sinh ở nhà, tôi chỉ mang theo một bộ đồ cho ngày xuất viện. Bảy giờ, hai vợ chồng được đưa vào phòng tiền phẫu. Tại đây đã có một y tá đợi sẵn, họ cho tôi thay đồ, lên giường nằm và bắt đầu kiểm tra tim mạch, huyết áp, nhịp tim thai nhi. Những cơn đau tức vùng lưng liên hồi và dồn dập trở lại, ngay khi thấy tôi khó khăn trở mình, những câu hỏi từ phía y tá ngưng lại. Lần lượt các bác sĩ phẫu thuật chính, gây mê sau đó vào trò chuyện một cách thân thiện.
Tám giờ, cả chồng tôi cũng được thay đồ và vào chung phòng mổ với tôi. Tám giờ rưỡi tôi được gây tê vùng sống lưng, và chín giờ cuộc mổ bắt đầu, phía đầu giường bên cạnh tôi là chồng mình, có lẽ cũng đang hồi hộp, lo lắng không kém. Tôi chẳng nhớ khoảng thời gian với những gì diễn tiến sau đó, nhưng có một sự hoảng hốt không nhẹ, giữa cuộc mổ, tôi bổng cảm giác đau nhói vùng bụng dưới. Một cảm giác khó chịu mà sau này nghĩ lại tôi còn rùng mình, hai chân tôi như hai đống thịt vô giác, nhưng vùng bụng lại nổi cơn đau từ âm ỉ đến bùng phát rất khủng khiếp. Tôi thều thào với chồng: "Họ làm gì mà em đau dữ quá, hình như thuốc tê hết rồi". Chồng tôi hốt hoảng: "Thiệt không em?", rồi anh la lớn với bác sĩ gây tê đang đứng cạnh. Tức thời sau đó tôi được tiêm thêm liều tiếp theo, cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao thuốc hết giữa chừng, có thể do cuộc mổ kéo dài. Đến mười giờ, toàn thân tôi nhẹ bỗng, cả phòng vỡ òa bởi tiếng khóc lẹt khẹt của đứa bé mới chui ra từ bụng mẹ. Y tá bế bé đến cho vợ chồng tôi xem, một bé gái da vàng mũi tẹt, hai mắt nhắm nghiền. Thế là an tâm rồi, tôi nhắm mắt đợi chờ vết mổ được khâu lại. Bên ngoài sảnh phòng vang lên khúc nhạc Lullaby - một cung cách chào đón những đứa trẻ mới chào đời tại bệnh viện.
Lời trách nhẹ và những câu hỏi đêm khuya về sáng
Ngay sau buổi trưa tôi được đưa về phòng hồi sức. Mỗi phòng chỉ một bệnh nhân với đầy đủ trang thiết bị. Em bé thì có phòng nhi riêng cùng với nhiều bé khác, mọi chăm sóc cho em đều do các y tá lo. Có một nút chuông ngay trên đầu giường, khi tôi khỏe và cần gặp con thì nhấn nút chuông ấy, y tá sẽ mang bé đến cho mẹ.
Những ngày này chồng tôi chỉ vào viện buổi tối, cả ngày anh theo lớp học và đến chỗ làm thêm. Nhưng tôi cũng chẳng hề hấn gì, bởi mọi thứ đều có y tá giúp đỡ. Liên tục cứ một tiếng thì có người đẩy máy vào đo tim mạch, hỏi thăm, cho thuốc giảm đau và vệ sinh cho tôi, rồi sau đó lại có nhân viên của hội phụ nữ đến khích lệ và hướng dẫn cách cho con bú mẹ. Đừng nói rằng Tây chuộng sữa công thức, mười phụ nữ Mỹ thì hết mười người dành sữa mẹ cho con. Họ chỉ dẫn tôi tỉ mỉ cách mát xa vùng xung quanh vú, cách giữ thăng bằng khi cho con bú, rồi lựa chọn thực phẩm nào cho sữa nhiều và chất lượng. Bé nhà tôi sau khi ti mẹ chừng dăm phút, chẳng thấy sữa đâu lại nhè ra, khóc òa. Nhưng bé vẫn theo nguyên tắc của mẹ và các y tá, cứ đến cữ bú, các cô lại kiên nhẫn mang bé đến phòng mẹ cho bé tập nút ti mẹ đến khi nào sữa mẹ về mới thôi.
Đôi lúc tôi thấy mình được chăm sóc quá đầy đủ đến mức thừa mứa, gần như muốn nổi loạn. Mỗi đêm cứ hai tiếng một lần, khi vết thương vừa dịu xuống, tôi chìm trong giấc ngủ thì lại có người bước vào phòng hỏi thăm, khi thì y tá thay ca, lúc bác sĩ, thậm chí bác sĩ thực tập. Vẫn những câu hỏi: "Chị còn đau không? Chị cảm thấy thế nào? Ngày nay chị có tập đi lại nhiều không? Chị ăn có ngon không? Chị có dự định kế hoạch hóa không? Chị chọn cách nào?"... Hết hỏi rồi thì bảo tôi vạch bụng ra thăm khám, mà giữa đêm khuya trời lạnh như đồng, trở mình một cái vết thương đau như cắt, tôi nổi quạu thì họ rối rít xin lỗi đã làm phiền, nhưng việc của họ là hỏi và muốn biết rõ thái độ của bệnh nhân nên mình phải hợp tác thôi.
Có một chuyện làm tôi ấn tượng. Những ngày sau sinh, vết thương đau, đi lại khó khăn, đồ ăn của bệnh viện tuy đổi món liên tục và đầy đủ dinh dưỡng nhưng khác khẩu vị nên tôi ăn rất ít, và lười uống nước (do thói quen trước đó). Và điều này khiến bà y tá trưởng không hài lòng. Sau khi tận mắt nhìn thấy những đĩa đồ ăn trong phòng tôi chỉ vơi chút ít, bà mang vào một biểu đồ bốn sắc thái gương mặt tích cực dần theo từng cấp độ 1, 2, 3, 4. Bà dán lên tường và hỏi tôi đang ở cấp độ nào, tôi chỉ vào số 3, nghĩa là chưa hoàn toàn hết đau nhưng đã ổn rồi. Bà lắc đầu không tin, bà cho rằng tôi vẫn giậm chân tại cấp độ 1, vì ăn không hết thức ăn, đã hai ngày rồi chưa chịu đi vệ sinh, đi tiểu, và bà rất lo lắng cho tình trạng của tôi. Bà hỏi tôi có lo lắng điều gì không, gia đình có ổn không, vì lúc nào bà vào phòng cũng thấy tôi một mình. Tôi bảo tôi đang rất ổn, chẳng qua sự đi lại khó khăn nên một phần tôi lười vận động. Bà bảo nội trong vòng hai tiếng nữa nếu tôi không đi tiểu, bà bắt buộc cho người đặt lại ống thông tiểu cho tôi. Và để đi tiểu được, bà đổ đầy ca nước đá lạnh hai lít, bắt tôi uống cho bằng hết. Nghĩ đến chuyện đặt lại ống thông tiểu đã thấy mệt người rồi, tôi cố gắng uống dứt điểm ca nước. Một tiếng sau bà quay trở lại, và tôi đã tự đi vệ sinh ba mươi phút trước đó. Bà thở phào nhẹ nhỏm: "Cô hết làm tôi lo rồi".
Ba ngày sau sinh tôi được xuất viện. Buổi sáng hôm đó, nhân viên bệnh viện đến chụp hình em bé và tư vấn sức khỏe cho cả hai mẹ con. Họ rất chú trọng đến chuyện tư vấn, phải hơn một tiếng cuộc trò chuyện mới xong. Các y tá giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trong phòng, gói ghém đồ đạc và đẩy xe tôi ra đến chỗ đậu xe chồng tôi ra trước chờ đó. Họ tận tay đặt em bé vào ghế ngồi, quan sát cẩn thận đâu đấy, ôm tôi một cái thật chặt, hẹn ngày tái khám rồi vẫy tay tạm biệt.
Tôi đã trải qua cuộc sinh thứ hai nơi đất khách với nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Chắc sẽ có rất nhiều phụ nữ nhập cư khác cũng được đối đãi giống như tôi ở nơi xem tính mệnh con người là cao nhất. Có thể bệnh viện vẫn chưa tìm được nguồn bảo hiểm chi trả chi phí sinh nở của tôi, và tên tôi vẫn còn trong danh sách nợ dày đặc kia. Nhưng cách họ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn, vững bước nuôi nấng hai con và định hướng rõ hơn cuộc sống của mình khi không người thân bên cạnh.
Bonus tấm hình hai mẹ con ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.