images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xôn xao hình ảnh nữ điều dưỡng lướt facebook bỏ...
Nhân viên làm việc không nghiêm túc, lỗi do luật không nghiêm. Dột từ trên nóc xuống. Cứ đuổi thẳng tay những ai vô trách nhiệm kiểu này là sạch ngay! Nhưng các mẹ cũng không cần miệt thị điều dưỡng, NHS là trung cấp! trung cấp thì sao? là đáng khinh à? Những người chỉ biết trọng bằng cấp, coi thường con người và nghề nghiệp chân chính thì cũng chỉ tầm tầm cô điều dưỡng trên!
12:48 CH 12/09/2015
Nữ biệt động Sài Gòn từng đánh nổ máy bay Mỹ
Đọc câu chuyện này tôi lại nhớ một câu chuyện được nghe rất nhiều năm về trước.
Lần cắm trại ở bãi biển Thuận An tháng 3 năm 1987, ai từng học Quốc Học thời đó hẳn không quên. Trong đêm lữa trại, một người dân Thuận An được gọi là anh hùng được mời chia sẽ chiến tích anh ta đã đặt mìn đánh sập Cầu Trường Tiền vào tết Mậu Thân năm 1968 ra sao...
Tôi nghe câu chuyện anh ta kể chỉ một suy nghĩ trong đầu : Thì ra cái người phá huỷ chiếc cầu mà người dân Huế yêu thương, làm tắc ...mạnh máu lưu thông của Huế là đây! ( dù khi đó tôi chỉ 15 tuổi và đựơc giáo dục trong môi trường XHCN.)
Chiến tranh là vô lý, mọi cái đều vô lý, hằng ngày, các bs và y tá vất vả cả thể xác và tinh thần để cứu một người ra sao, thì chiến tranh giết bao nhiêu người khoẻ mạnh, phá huỷ bao nhiêu công trình mà nhiều người đã dày công xây dựng và yêu thương.
Nhớ câu chuyện một người thân trong gia đình kể, trong chuyến hành quân trở về, trên đường từ Phú Bài đến Huế, ông ấy cầm súng AR 15 có lưỡi lê vừa đi cắm xuống đất, bỗng như dính vào vật gì, rút lên... Thấy máu... Biết là trúng hầm VC nhưng ông ấy lẳng lẹ lau vết máu và tiếp tục bước đều... Vì trong đầu ông đã nghĩ... Nếu hô hoán lên thì những người dưới hầm kia không còn đường sống. Họ là con, là anh, chị em của ai đó, họ cũng là dân Huế, cũng là người Việt Nam.
Một câu chuyện rất nhân văn trong chiến tranh mà tôi được nghe ( đó cũng là một trong những lý do miền Nam thất thủ vì sống quá nhân văn)
Không như sau khi giết được bao nhiêu người, phá huỷ được bao nhiêu công trình thì có thể tự hào và nêu gương sáng cho học sinh noi theo.
Nếu như, chỉ là nếu như thôi... Một ông lớn của Trung Quốc cỡ TCB công du Huế, và một học sinh noi gương chiến sỹ dựt cầu Trường Tiền, làm lần nữa để xả cái hận chiếm biển, chiếm đảo thì "ta" nghĩ sao nhỉ.
Vẫn thắc mắc những người sau khi giết người, cho dù là giết trong chiến tranh hay phá huỹ công trình mà hàng vạn người yêu thương vẫn có thể vỗ ngực tự hào là sao? Có bao giờ họ biết thương? ....
03:48 CH 22/08/2015
Anh Vượng mãi ra đi để chị Loan lẻ bóng 1 mình
QUOTE:poohpoohchan
"Lói chuyện theo kiểu suy diễn của chị thì tôi hoàn toàn có quyền hiểu là nhà chị đang có người mắc bệnh nan y như chi L và đang rất mong vớ được một anh như anh V?"
Bạn Pooh đoán đúng đấy... tôi mỗi ngày bên cạnh người bị bệnh nan y.. chắc bạn đang vui lắm!
12:50 CH 20/11/2014
Anh Vượng mãi ra đi để chị Loan lẻ bóng 1 mình
Bạn Pooh mà có con trai chắc làm mẹ chồng ác ghớm! .... Nói như bạn thì người bệnh không có quyền được yêu thương. Cầu cho bạn hay người thân của bạn không bao giờ bị bệnh nan y...
12:11 CH 20/11/2014
Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân lên xe hoa ở tuổi 41
Lạc đề chút chuyện Trần Thai Hòa. Cậu ấy có ba mẹ người Huế, mẹ xưa là cán sự y tế, Ba hát còn hay hơn Thái Hòa. TTH gay không thì mình không biết nhưng cậu ấy đã có vợ con. Vợ là du học sinh có cha mẹ người ngoài kia nên một dạo TTH bị ba từ, không nhận dâu, nhận cháu. Giờ hoà chưa mình không hỏi.
02:35 CH 22/08/2014
Nỗi lòng vợ mê hàng hiệu…
Thấy nhiều người bênh khi anh chồng không rành về đồ hiệu nhỉ. Vấn đề này cho thấy việc cẩu thả cuả báo chí Việt. Một bài viết về hàng hiệu mà không hiểu hàng hiệu cũng được đăng. Thu nhập 10 tr thì chị này không xài nổi hàng hiệu rồi. D̀ùng tiêu đề:vợ xài hoang không phù hợp với kinh tế gia đình thì coǹ nghe được.
02:23 CH 22/06/2014
Các mẹ ơi giúp em với !! Sinh con tại Boston theo...
Mình đang làm y tá hậu sản và nhi sơ sinh ở Dallas, TX. Thỉnh thoảng có bệnh nhân từ nước khác đến sinh và tự̣ trả tiền túi. Mình hỏi cho biết thì là 3400. Có BV khác rẻ hơn là 3000. Sinh con không cần phải chọn BV tốt nhất. Ở Boston, bạn thử đến hỏi giá ở Boston Medical center, Brigham and women hospital, Beth isaeal medical center, Mass General hospital ... coi bv nào rể thì chọn. Nế́u có thể, check Salem hospital coi rẻ hơn không. mình nói giá 3400 là trọn gói cho sinh và nằm viện, các xét nhiệm và kiểm tra trong thời gian 2 - 3 ngày nằm viện. Một số bạn trả lời chi phí sinh mâý chục ngàn không phải sai. Nhưng đó có thể là giá bv tính cho bảo hiểm. Sinh trả tiền túi rẻ hơn. Bạn cứ thử gọi hỏi. Chúc bạn may mắn và mẹ tròn con vuông.
05:09 CH 02/06/2014
Học Nursing ở Mỹ
"Chị không biết ở Việt nam background của em ra sao nên cũng chỉ biết khuyên em là muốn thành công nên đi chậm mà chắc. Em hãy học tiếng Anh cho thật tốt vì nursing cần phải giao tiếp tốt. Chị đã bỏ ra 2 năm đầu tiên để học tiếng Anh, năm thứ 3 chị mới học các lớp prerequisites. Nếu em không giỏi Biology thì cần học lớp fundamental trước rồi hãy lây lớp mà họ yêu cầu. Lớp nọ build trên lớp kia nên em phải học thât tôt ngay từ đầu. Có background mà 6 năm chị mới lấy đựoc BSN mặc dù chỉ đi học, không đi làm. Có thể chị già rồi nên học chậm, nhưng.chị nghĩ nhanh thì cũng phải mất 5 năm
Phải kiên trì mới thành công được."̣ quote của Rose.

Mình cũng có background mà học 6+ năm mới xong BSN. 2 năm lấy các lớp prerequisites ở CC, được nhận vào program ở U cũng phải it nhất hơn ba năm rưỡi nữa mới học xong vì lấy lớp mới A xong mới được lấy lớp B... không gấp được. Bao nhiêu năm ở webtretho, số người muốn học thì nhiêù nhưng số bạn học xong có bằng RN đếm trên đầu ngón tay... Các bạn muốn học nursing phải chăm và kiên trì như bạn Rose nói. Mong mọi người muốn học nurse đều đi đến đích.
04:15 CH 15/04/2014
Nghệ sĩ Lê Huỳnh: Kiều Oanh lấy của tôi mấy trăm...
He he... Cũng có nhiều người nổ thật. Kiểu thùng rỗng kêu to... dành dụm 1, 2 năm, được 5, 10 ngàn đem về Việt Nam hoanh hoan vài tuần... Làm bà con ,ở VN nghĩ tiền ở Mỹ dể kiếm. Để có lương 100 ngàn trở lên thì phải giỏi. Ngồi học mòn hết đủng quần hay có khả năng và trí tuệ hơn người. Người Việt qua đây một số lớn là con của trí thức miền Nam trước 75 nên có nền tảng và tư duy tốt, học hành thành tài, làm việc nghiêm túc nên lương cao không phải chuyện lạ. Và số đó không ít. Nhưng số người có mức lương trung bình và làm việc lao động hay ăn trợ cấp vẫn chiếm nhiều hơn. Nhưng người làm lương cao cũng tiêu xài nghiêm túc không coi đồng tiền lớn nhưng cũng không coi đồng tiền nhỏ... Có lần kể chuyện này rồi nhưng hôm nay vẫn kể lại... Cô bạn thân bên VN kể chuyện chồng một người bạn khác là Việt kiều mà vê Vn đem có 4000 đô. Mình trả lời cô bạn: 4000 đô là nhìều chứ không phải it. Năm tới mình hẹn về họp mặt lớp 25 năm...Cũng chỉ định đem theo nhiêu đó hoặc it hơn. Tiền làm ra còn phải lo bao nhiêu chuyện khác không thể chỉ đem đi chơi hay dể dàng tiêu xài phung phí... Thời buổi vàng thau lẫn lộn, nói thật họ bảo mình xạo, người xạo họ lại tin! :)
05:12 CH 16/12/2013
Nghệ sĩ Lê Huỳnh: Kiều Oanh lấy của tôi mấy trăm...
Thấy mọi người rôm rả bàn chuyện Mỹ, mình nhiều chuyện chút cho vui... Nhà Mỹ mắc rẻ gì cũng có... tùy là nhà đó ở khu như thế nào? khu dân lao động, lương thấp, trường học tệ thì nhà rẻ và ngược lại... Còn lương trên 100 ngàn cũng không phải hiếm. Cho khoe chút, bà con, bạn bè ... mình làm lương cỡ đó. Tại sao? vì tụi này khi xưa học và làm việc bán sống bán chết nhưng cái quan trọng là chọn được nghề nghiệp có lương ổn định. Nhưng không phải là lương nhiêu là lấy về bấy nhiêu. Ngoài thuế 30% còn tiền bảo hiểm, 401k... nên đem về cỡ 60%. Nhưng to tiền thì to sắm... xài sang hơn, đi chơi nhiều hơn, và tiền còn dư thì bỏ vào đầu tư nên trong nhà băng có vài trăm ngàn tiền mặt thì quả là chuyện hiếm. Còn anh Lê Huỳnh kia kể bị KO lấy mất vài trăm ngàn cũng có thể lắm. Họ làm tiền mặt, cất tiền mặt ... nhưng lên báo than bị vợ lưà thì hơi nhục. Và cái vụ làm tuần 20 ngàn chắc chỉ xảy ra một vài lần trong đời nên anh ấy nổ chút cho oai!
02:27 CH 16/12/2013
Cấm người dân cho, tặng ngoại tệ?
Vậy mà có người vẫn còn tin yêu các bác mới lạ he he he ....
05:11 CH 05/11/2013
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Mỗi ngày mình đăng nhập chỉ đề cám ơn các bạn đã viết bài hay... Đặc biệt là bạn DuestchevermisstVN... Hành trình đến bến bờ hạnh phúc của mình cũng gian nan vất vả không kém NÓ của bạn Romeo nhưng thấm chi bằng nổi khổ của những người vượt biên trái phép ở Đông Âu qua lời kể của bạn DeutschevermisstVN... Nghe chuyện bạn kể mình không còn giám than vản hay phàn nàn chuyện gì trên đời này nữa.... Cảm ơn những câu chuyện của bạn và cảm ơn tấm lòng của bạn... Hâm mộ kiến thức và hành văn của bạn lắm!
04:04 CH 03/10/2013
Bốn chục ngàn tiền xem xiếc và tiếng khóc trẻ thơ
Quote - sweetapple
"Chỉ khi nào có tự trọng thì mới có động cơ thoát nghèo, chứ như VN cũng là một dạng không biết tự trọng, vì không biết tự trọng nên cũng không biết tự lực tự cường. Đó, nếu bạn nào thích "nâng tầm" quan điểm thì quan điểm của mình là thế đó.
"
Mình đồng ý quan điểm của bạn Táo... kể chuyện nước ngoài nhé...Chuyện thứ nhất ... Chổ làm mình hàng tháng đều tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân viên ... Là mỗi người đem theo một món ăn và cùng ăn trưa chung, rồi hát mừng sinh nhật cho các bạn sinh nhật trong tháng đó. Nhưng nếu hôm đó có bạn nào quên đem thức ăn theo thì bạn đó sẽ tự giác xuống nhà ăn mua thức ăn chứ không ăn đồ ăn chung .... Đó là tự giác. Không đóng góp thì không được ăn!.... Chuyện thứ hai.... Con mình từ năm học lớp 1 đến lớp 3... cứ sau 6 tuần học các cháu có một ngày mua bán trao đổi đồ chơi cho toàn các lớp... Đồ chơi đó là của phụ huynh mua cho.... ( mỗi cháu được ba mẹ mua cho 5-7 cái đồ chơi, mỗi cái $1-$2) Con mình kể... Bạn nào không đem theo đồ chơi thì không được mua đồ chơi của bạn khác. Mình nghe cũng thấy tội các cháu không được mua đồ chơi nhưng đó là công bằng!... Chuyện thứ ba.. là chuyện của mình... Cúc cu nhà mình nhỏ hơn tuổi vì hồi nhỏ cháu không chịu ăn.. Vậy mà vừa tròn 2 tuổi đi máy bay mình mua vé giá như người lớn dù chẳng ai hỏi giấy khai sinh của cháu và cháu chỉ ngồi trên chân mẹ vì muốn mẹ bồng. (ở Mỹ, dưới 2 tuổi không phải mua vé). Đó không phải ngu mà là tự giác và tự trọng..... ( không hiểu sao không xuống dòng được hu hu hu...)
05:53 CH 01/10/2013
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Bao nhiêu năm ở Webtretho mình chưa bao giờ công kích ai...Hồi hôm đọc những gì em Bluesky84 viết, mình đã bức xúc... thú thật mình cũng áy náy vì mình đã nặng lời với em ấy. Nhưng hôm nay đọc thêm những gì em ấy viết... mình bó tay! ... Chia buồn với chồng của em ấy... xui đến thế là cùng rồi. Thành thật chia buồn cùng chồng em. Hy vọng em chưa có con, nếu có chia buồn cùng con em luôn. Lấy vợ là lấy mẹ cho con... mẹ mà thế thì xong đời rồi! .... Em nói em đi du học từ lúc lớp 10, sao không tu chí học hành để không phụ công lao và kỳ vọng của ba mẹ? ....Em học chưa đến nơi đến chốn đã vội lấy chông??? hay em gài người ta để em lợi dụng? vừa có thẻ xanh để ở hợp pháp, vừa không đóng tiền học cao, vừa có người nuôi ăn, nuôi xài .... Hy vọng không có nhiều bé du học theo kiểu kiếm chồng như em kẻo các bạn đi du học thật mang tiếng và khó xin visa du học. Hy vọng không có nhiều anh Việt kiều lấy phải vợ du học kiểu này....Ừ thì em chân dài... nhưng chân dài mà óc không sáng. Người như em làm xấu hổ phụ nữ Việt Nam!
03:35 CH 26/09/2013
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Quote...."bluesky8....Đi định cư hợp pháp chỉ có mấy mẹ thành phần lấy tây trắng có học thức, có tiền là sướng thôi. Vừa bước chân sang mẽo là sướng ngay được cưng như trứng mỏng, chẳng vất vả gì, chồng lo cho hết. Quanh nhà mình có mấy mẹ lấy việt kiều, sang đây chồng bắt đi làm việc chân tay phụ giúp kinh tế, khổ hơn cả ở vn. Mình cũng lấy chồng vk, tuy chồng chưa bắt đi làm nhưng chồng ki kiệt nên chẳng có đồng nào. Khổ thì khổ chứ bảo về vn không ai dại về cả. Bên này kiếm đc cái hộ chiếu là được tư do như chim. Muốn giàu thì khó chứ đủ ăn và hưởng mọi quyền lợi cũng là bảo hiểm tốt cuộc đời rồi."
Nghe mẹ này nói mà buồn cho chồng bạn ấy!!!!
Chẳng cần phải lấy chồng Việt kiều mới làm việc chân tay đâu bạn... Nếu bạn có khả năng thì cứ kiếm việc không chân tay mà làm. Không có tài không có khả năng còn làm biếng và nói giọng trên trời sao mình nghe mà bức xúc quá. !.... Mình và nhiều bạn bè qua Mỹ khoản đầu những năm 90. Đi cùng ba mẹ. Anh chị em và bạn bè mình là những người đang học đại học hay đã tốt nghiệp đại học ở VN. Có người còn có bằng cấp cao nhưng qua tới nơi tuần trước tuần sau mọi người đều bắt đầu đi làm. Là làm gì? ... mình là gái nhé... mà từ rửa chén nhà hàng, dọn bàn, đến rữa cầu tiêu, chùi nhà mình làm tất. Bạn bè mình ai cũng vậy... Người thì bán hàng cây xăng, kẻ đi rửa chén dọn bàn, kẻ đi đẩy xe siêu thị, làm hãng...Nhiều bạn mình ngày mới qua đi bỏ báo từ 3 giờ sáng trong cái gió tuyết của Boston...Làm kiếm tiền nuôi mình và nuôi ngưới thân mình... không ăn cắp, ăn bám ( dù là ăn bám chính phủ hay người thân) thì có gì là xấu!.... Nhưng chúng mình đã không dừng lại ở những công việc vất vả đó mà vừa học vừa làm ... và chỉ 5,7 năm sau tất cả anh chị em và bạn bè mình đều tốt nghiệp đại học và có vị trí trong xã hội Mỹ...có gian nan mới có thành công. Có vất vả mới biết quí thành quả lao động của người khác, không chê bai công việc chân tay hay người làm việc chân tay.
03:54 CH 25/09/2013
Học Nursing ở Mỹ
Bạn Rose học NP xong chưa? còn đi làm đêm không?
MeHylam ra trường rồi sao không thấy vào kể chuyện đi làm nhĩ?
04:26 CH 23/09/2013
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
"đa số người nghĩ rằng người Việt sông ở nước ngoài thì sung sướng và giàu có mang cái mác việt kiều nhưng thật ra họ rất cực khổ và cô đơn, chẳng qua đồng tiền ở đó có giá trị hơn đồng ở VN mà thôi."
Cái này chưa chắc đúng à nghe... khổ hay không là do mình nghĩ. Nhưng nếu làm việc tuần 40 tiếng và một năm có vài tuần phép hoặc hơn chưa kể 1 năm có 10+ ngày nghỉ lễ...Làm việc ra làm nhưng đồng lương xứng đáng. Vậy có cực không nhỉ? còn cô đơn ... cũng tùy.. nếu bạn có gia đình, bạn bè, quen với cuộc sống ở đây thì chẳng còn phải cô đơn.
Những gì các bạn ở châu Âu kể là một phần cuộc sống ở trời tây...Nhiều hay ít những người mới qua bất kể ở Mỹ hay Châu Âu hay các nước khác đều có thời gian khó khăn... sao sung sướng liền được... thử hòi nếu bạn đi tới một thành phố khác ở VN, không có tiền, không nghề nghiệp, nói người ta không hiểu bạn có sung sướng liền không? nhưng nếu bạn ở hợp pháp, làm việc hợp pháp thì tương lai sẽ tốt hơn rất nhanh. Nhưng đó là ở hợp pháp còn sống chui thì mình không ủng hộ đi. Bước khởi đầu đã không đúng thì sẽ có nhiều hệ lụy. Nhưng có người ở VN đã "cùng đường" đi để may ra thì phải chấp nhận may rủi. Nếu bạn không đến nổi "cùng đường ở VN thì đừng nên đánh liều đi chui.
04:08 CH 21/09/2013
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Không phải không ai nói thật nhưng mà nói thật chưa chắc mấy người tin. Họ nghĩ mình than khó để khỏi ai xin. Vừa nói chuyện với cô bạn thân bên Việt Nam, cô ấy kể chồng của một người bạn là Việt kiều mà về nước đem có 4 ngàn USD! Với mình, 4000 là không it. Vợ chồng mình đều làm ngành y ( nói vậy để biết lương của tui mình khá ổn định) vậy mà.... định hè này về họp lớp mình cũng chỉ đem đi nhiêu đó hoặc ít hơn. Tiền làm ra còn để dành lo bao nhiêu chuyện khác. Hình như bên VN nghĩ Việt kiều thì tiền phải nhiều và tiêu phải nhiều. Mình nói khác, làm khác là mình nói láo hay mình keo kiệt. Chẳng ai tin!
06:59 CH 17/09/2013
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Ôi! Mình than mình sang Mỹ những ngày đầu vất vả mà không thể bì với những gì bạn DeutschevermisstVN kể. Cảm ơn bạn đã chia sẽ.
02:50 CH 16/09/2013
Có Mẹ nào ở Dallas- Texas không ạ?
Mẹ Nguyen Tôm, chị có đi chơi Trung Thu một lần nhưng đông người quà và chẳng có gì vui. Welcome em đến Dallas.
05:16 CH 14/09/2013
m
MeCu'cCu
Bắt chuyện
1.5kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo