Mấy anh em người Kinh trong phòng cũng tốt lắm, phút cuối cho em chép bài một ít nhưng em ngại quá nên không chép
Vô định... hờ hờ... chả lẽ cứ phải ngồi im chờ?! Tính mình không ưa chờ đợi, cái gì đi hẳn cái đó luôn đi, cứ lưng chừng núi, muốn quyết quách một cái cũng sợ lỡ dở, mất cơ hội, thời gian.../:)
Tự dưng nhận thấy rằng, cứ đâm đầu vào net càng nhiều, càng tìm được nhiều niềm vui trên net, càng cười đùa- nói năng nhiều trên net cũng đồng nghĩa với việc tốn thời gian vô bổ cho thực tế, càng ngày càng lạnh nhạt với đời thực, càng ít cười với mọi người ngoài đời hơn. :(8-}
Kể ra người ta chịu đựng mình cũng giỏi quá. Nhưng phải thay đổi thôi, không lúc nào đó hối lại chả kịp ấy chứ :)) hê hê
Thay đổi thôi.
Có khi việc đầu tiên nên làm là nhờ mấy cậu IT cắt phéng cho cái net một thời gian may ra mới khá khẩm lên được ;;)8-}