Ôi, tâm sự với em dâu :Sigh: có bao giờ em dâu mình tự coi như người trong nhà với bố mẹ mình và các chị em đằng nhà chồng đâu. Lúc nào cũng như người dưng theo kiểu ông bà không đẻ ra tôi, chị em không phải nuôi tôi một ngày nên không có quyền dạy dỗ tôi. Ai nói gì mặc ai, tôi 3 không: không nhìn, không nghe, không nói :Laughing: tính cách đặc trưng của nhiều cô con dâu trong WTT nhỉ :Laughing: Với một người như thế bạn có muốn tâm sự với em dâu không? Mình thì không, khi người ta không có nhã ý thì bọn mình cũng không muốn lôi kéo. Chị em nhà mình (lũ giặc bên Ngô ấy) thấy không muốn gần gũi thì bọn mình thôi, bọn mình góp ý với bố mẹ, nói chuyện với em trai, còn việc thế nào mọi người trong nhà tự xử.Sao lại có chuyện bố mẹ chồng phải chu cấp cho con dâu nhỉ? Con dâu còn trẻ, còn khỏe, ba chục tuổi đầu không phải là già, còn đi làm thì tại sao phải chu cấp cho con dâu? Cô con dâu nào mà đòi hỏi bố mẹ chồng phải chu cấp cho con thì quá là xấu hổ, thật đáng bị :16: . Bố mẹ già nghỉ hưu mà còn đi làm thêm để tiết kiệm trả tiền nợ nhà, lo tiết kiệm cho lúc nghỉ hẳn thì chả là giúp cho con dâu con giai quá rồi còn gì? Đòi hỏi ông bà già nai lưng ra chu cấp thêm thì có khác gì ăn trên ngồi trốc các cụ phụ lão? Quan điểm của mình là ở nhà của ông bà, hưởng mọi dịch vụ của ông bà từ A đến Z thì ông bà ít nhất cũng có quyền được nói, kể cả nói những điều khó nghe. Không nghe được thì ra ở riêng. Mà đấy, có dám ra ở riêng đâu, bởi vì ra riêng thì làm sao mà sướng được như bây giờ.Chỉ nói riêng chuyện làm vợ thôi nhé, chuyện để chồng sốt cao nằm một nơi còn vợ ngủ ngon, sáng dắt xe đi làm sớm (mọi khi muộn mới bò đi), không đoái hoài tới chuyện chồng ăn gì, uống gì hay có phải đi bệnh viện không, thì không thể chấp nhận được. Các mẹ ở đây chắc hiểu chuyện sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào. Mình nghĩ nếu yêu chồng thật lòng thì chồng có hơi xây xát thôi đã xót ruột rồi, phải không các mẹ? Đằng này chồng ốm nặng mà vợ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì có còn là vợ không, có còn tình yêu nữa không? Mấy chị em mình (lũ giặc bên Ngô thôi) nói chuyện với em trai, hỏi em có thật sự yêu vợ không và có nghĩ vợ yêu em không. Em mình không nói gì. Cái cách đối xử với chồng như thế của một người không còn trẻ như em dâu mình, chị em mình nghĩ, nhẹ là không còn tình nghĩa yêu thương, nặng là muốn chồng chết quách đi cho rảnh nợ. Không còn tình nghĩa thì nên chia tay nhau, giờ tuy không còn trẻ nhưng cũng không đến nỗi quá già để đi bước nữa. Còn không muốn chia tay vì đã chót mang tiếng lấy chồng thì phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Chứ phải chăm lo cho một người vợ ích kỷ, cả đời chỉ biết có hưởng thụ thì khổ nhất là chồng. Em trai mình chỉ bảo: "em biết thế, chán, nói mãi mà không chịu nứt ra tí nào" :Sad:Xin lỗi các mẹ hôm nay mình dài dòng. Nghĩ đến lúc em mình ốm nặng mà vợ nó sống chết mặc kệ xót em ơi là xót ấy. Bây giờ còn có bố mẹ mình trông nom, chứ mai mốt bố mẹ mình chết đi, chị em mỗi người một nơi, lỡ em mình ốm như thế này nữa thì chắc là nó chết một mình mất.
Thằng súc vật này lương tâm nó không bằng một con dog.
Mà tại sao chúng nó - lũ lái xe tải - lại dạy nhau như thế, chúng nó biết luật chẳng ra cái gì mà
Thật không còn muốn sống ở cái chế độ này nữa rồi, chịu hết nổi. Làm sao mà ra đường chỉ sợ bị tai nạn, ăn uống thì lo ngộ độc.
Chẳng làm sao mà chịu được, chỉ mong như mẹ nào đó đưa con ra nước ngoài sống
Mà cứ thế này rồi xã hội này bạo lực lên ngôi, thằng nào mạnh thì sống mống thì chết, thế thì phải làm thế nào hả giời :(