Bạn cho mình hỏi địa chỉ ôn luyện của cô Đan và số điện thoại nhé. Thanks bạn nhìu
Nhưng mà phụ nữ, nhất là ra nước ngoài. thì cư xử cũng phải điềm đạm chứ, có bức xúc thì cũng phải nhẹ nhàng hoặc gọi tiếp viên, cảnh sát trợ giúp chứ. trong khi đó em kia mới 23 tuổi thôi mà cứ nhảy chồm chồm lên, .
Truyện tiếu lâm thôi:Hỏi: tại sao Cuba không có đội tuyển đua thuyền?Trả lời: Vì những ai biết chèo thuyền đều đã sang bờ bên kia hết rồi ( Florida, Mỹ )...
Mình mà đi được mình cũng đi, tuần rồi tiễn mấy ngừoi quen ra đi vì tai nạn gt mà mình bàng hoàng quá.
Mình hay ốm đau, những lúc ấy chỉ có BM C chăm sóc. Mọi người đều nghĩ BM C là BM đẻ. Giai nhà mình thì như là khách, tối đi làm về rẽ vào hỏi mấy câu rồi lượn. Có lần bọn trẻ sợ mình chết ( mình bị thiếu canxi nên hay ngất) thấy mình ngất gọi giai về, giai đang nhậu nhẹt hay chơi bời gì đó đã bảo: mẹ mày chết chưa? chưa chết đừng có gọi. Sau đó con trai gọi BM C thì ông bà sấp ngửa vội vàng đi xe ôm lên ngay.
Mình tay trằng làm nên tài sản giờ có chuyện gì xảy ra cũng là mất mát. Mình cũng đã sang phía dốc bên kia của cuộc đời chẳng có nhiều nhu cầu về chăn gối. Nên mình sống vui với các con. Mình cứ xác định coi như k có chồng, nên giai giúp đc gì là mình quý. Giai nhà mình cũng có 1 vài ưu điểm. Có lúc chửi xong cũng ân hận nhưng bản tính bảo thủ k chịu nhận là sai chỉ làm 1 việc gì đó coi như hối lỗi, chứ đợi giai mở mồm ra bảo anh sai thì có lẽ mình cũng xanh cỏ mất rồi.
Gần đây giai hay nổi cáu liên tục, hay mệt mỏi làm việc với máy tính suốt ngày nên đau cổ, đau gáy. Mình đưa đi khám thì bác sỹ bảo cáu giận cũng là bệnh. Đang uống thuốc hy vọng sẽ bớt cáu gắt chửi vợ con hơn.
Mà giai nhà mình có 2 bằng ĐH đấy nhé, k phải đầu đường xó chợ đâu. Con nhà có nề nếp. Mà BM C mình dạy các con như nhau, mỗi giai mình như vậy.
Vài lời để các mẹ hiểu vì sao mình tồn tại đc
Giai mình cũng tuyên bố từ lâu lâu lắm rồi: LH thì cô mất hết đấy nhé. Các con mình chúng vẫn yêu bố. Thằng lớn hay hậm hực nhưng nó vẫn yêu bố.
Mình chẳng biện hộ gì cho mình. Ai cũng chỉ đc sống 1 lần,mong mọi người đều hạnh phúc, mọi cái đều tốt đẹp. Mong đừng ai phải sống k vui như mình. Nhưng khi k thoát ra đc vì nhu nhược vì hèn kém thì mình tự tạo cho mình những niềm vui khác nhau. Lạc thú vợ chồng k phải là tất cả đối với mình.
Các bạn cứ ném đá chứ cá nhân mình mà có tiền để mua chung cư như Ciputra mình thấy 20k/m vẫn hợp lý. Đồng nghiệp của mình trc thuê 1 căn ở đây nên mình hay đến.
Bọn trẻ buồn cười lắm: bố chửi mắng mà 1 tí lại quên ngay, lại vẫn đùa nghịch với bố như k. Nó còn bảo: bố mắng để tốt hơn.
Mình hay cho bọn nó đi chơi lắm. Có lần giai bảo: à, mấy mẹ con mày lợi dụng bố đi vắng toàn đi ăn chơi.
Nhiều lúc buồn thì lên đây bán than chứ ngoài đời cấm hở ra 1 lời, mọi người còn bảo nhà này đi đâu cũng dắt díu nhau, đâu biết trong chăn có con rận to đùng!
Mình chẳng phải xin tiền ai nên thích gì mình mua lấy..trưa nào có việc bên ngoài mấy chị em cùng cơ quan tụ tập ăn uống, cafe, buôn chán thì shopping, vui quá trời
Mình mới 40 mà tóc bạc nhiều quá
Con trai mình 12 tuổi. Nó đọc nhiều và rất tò mò.
Để cho các con HP, mình đối sử với BM đẻ rất ok, hàng tháng đều gửi tiền, cho tiền xây nhà để cho thuê, làm nguồn thu hàng tháng, lễ tết đều về, nhưng mình k quên đc nỗi hận của mình, nên đôi khi mình bảo bọn trẻ: các con quá sung sướng, thích ăn đc ăn, thích chơi đc chơi, mẹ ngày xưa lấy đâu ra mà ăn. Toàn ông ăn hết!...góp nhặt điều này điều khác...cộng với việc BM mình k có tiền, ốm đau toàn phải đợi mình đến trả, trong khi mình rất ốm đau thì OB rất ít quan tâm thành ra bọn trẻ cũng bị ảnh hưởng.
Mình ngưỡng mộ bạn NPQ lắm, mà đâu làm đc. Mình quá thiếu tình cảm nên lụy tình, mình chỉ chủ động đc kinh tế, còn lại khá phụ thuộc.
Đúng là mình thiếu kiên nhẫn. Làm gì lâu lâu k đc mình tìm cách khác ngay..hay mình muốn gì là phải làm ngay. Công việc ở cơ quan cứ phải làm thật hết. K để tồn đọng, trong khi có thể cứ từ từ ..
Trường con mình ( tiểu học) tan học rất nhiều bé tự sang đường. Con trai mình luôn muốn chứng minh cháu là người lớn nên rất nhiều lần tự sang đường. Mình chỉ đi xa xa phía sau. K ít lần mình hét lên vì con chỉ nhìn 1 phía. Phía kia xe vẫn ào ào lao tới. Con giải thích : nó phải tự tránh con. Sau 1 lần tận mắt nhìn thấy 1 chếc xe tông thẳng vào 1 xe khác đang đỗ thì con chấp nhận để mẹ đưa sang đường.
Mình k ít lần ngủ mơ thấy các con bị tai nạn..nên rất sợ. Mà sợ thì cũng vẫn phải ra đường hàng ngày.
Cho mình xin luôn nhé. Thanks
Năm 1998 quá thất vọng và buồn nản mình đã định làm SM, mà lúc đó k biết làm sao, k có ai, ko biết ai, chẳng lẽ lại gặp 1 cha xa lạ, chỉ để có con. Mình đành từ bỏ việc ấy
Sau mình gặp và lấy chồng.
Hiện nay mình có nhà ( thậm chí 2 cái), có xe, có việc làm tốt( mình đã có lần nói lương mình 2k- đủ nuôi con), có 2 đứa con xinh xắn, nhưng đó chỉ là bên ngoài, để cho các con có đủ cha mẹ, k ai trong số các mẹ có thể nhịn nhục đc như mình. Để đổi lại tất cả cho các con có đủ mẹ đủ cha. Mà lòng vẫn luôn tự hỏi con đường mình đi đúng hay sai? ngày đó mình làm SM có khi chỉ 1 đứa con khổ, giờ mình thế này 2 đứa khổ.
Hôm trước ăn cơm con trai bảo: 1 người phụ nữ muốn hạnh phúc phải thông minh, kiên trì, chịu khó. Mẹ thông minh và chịu khó nhưng k kiên trì nên k HP. Mình bảo: ai bảo con mẹ k HP? con trai ngước mắt nhìn cái ghế trống vào bảo: hạnh phúc mà như thế này à? ( bàn ăn nhà mình có 4 ghế, vì bố thường xuyên k ăn ở nhà nên 1 cái ghế luôn bỏ trống) mình choáng quá giải thích HP k cần phải có đủ 4 người, thế giới đẫy những gia đình khiếm khuyết. Hạnh phúc đơn giản là đc sống, đc yêu thương chăm sóc người khác.. cả 2 đứa đều lắc đầu bảo: k, mẹ k HP, gia đình khuyết k HP!
Mình rất mong các con mình sau này HP thật sự với đầy đủ cả vợ và chồng. Mình ủng hộ và ngưỡng mộ các SM, họ có quyền làm SM, nhưng mà thương bọn trẻ con lắm, Nó có đc lựa chọn để sinh ra trên đời này đâu.. và mình sẽ cố gắng để con mình ko phải làm SM!
Mình mới trải qua 1 trận ốm khủng khiếp. Qua cơn bạo bệnh thấy cuộc đời thật đáng quý. Mình thường bảo với các con: mẹ chết bây giờ chỉ sợ các con sau này quên mất mẹ, k nhớ đc gì nhiều. Con trai bảo mẹ phải đợi con có con mới đc chết đấy nhé!
Mình gọn gàng lắm nên rất đau đầu, mệt mỏi vì muốn rèn chúng vào nếp. Sau đành chấp nhận chúng sẽ thay đổi mỗi ngày 1 chút. Chứ k thể qua 1 đêm tất cả thành " chuẩn" thì chúng thành người lớn mất rồi. Nên trừ những cái thuộc loại no-go. còn lại kệ chúng tự quyết, tự dọn.
Hoàn toàn đồng ý với bạn điểm này. Búc xúc k có nghĩa là nhảy chồm chồm lên. Nếu điềm đạm mà kết quả cũng như nhảy chồm chồm thì nhảy làm gì cho mệt.
Mình thuộc loại hay nhảy chồm chồm lên. Đang học yoga, làm đủ mọi thứ để calm down!
Mình lo cho con gái quá. Con gái mình bé tí ti ( 2003) mà đã ngắm vuốt rồi mải mê làm đẹp. Hôm qua bố bảo: con mà yêu trc tuổi 18 bố chặt chân. Dọa thế thôi chứ lo lắm đây
Ở VN có tiền k phải lúc nào cũng sướng, vì rất nhiều cái. Nói ra thì các bạn ném đá nhưng sự thật tớ cảm nhận đc là như vậy.
Gần nhà tớ là 1 ông, ổng ghi tắt tên trên cửa là : GS Nguyễn Văn ABC. Có vẻ rất giàu có và có học ( GS tớ dự là Giáo sư) thế mà sáng nào ông cũng dậy sớm quét sân nhà ông rồi gom 1 đống rác cùng với rác thải nhà ông: bỏ sang cửa nhà bên cạnh.
1 ông khác đi ô tô về tới cửa ko bao giờ xuống xe mở cửa mà chỉ bấm còi để gọi osin. Nếu os ở trên gác thì hàng xóm phải nghe còi của ông ấy cả phút. Ngày nào cũng vậy.
Tớ sang Pháp đi họp kết hợp chơi 10 ngày. Lần đó nhớ nhà, k quen đồ ăn chỉ mong về nhà. Sau đó đc đi Đức học vài tháng. Lần này thì k vì con chắc đã ở lại. Ở đó đơn giản tớ thấy rất yên bình.
Mà Cu ba cũng đẹp lắm phải ko? bạn nào đi rồi confirm hộ tí? mình chỉ biết đi Ba vì có con đường đẹp, chất lượng tốt, thấy bảo Cu ba làm giúp
Tớ vừa về quê ra, tí nữa thì cả nhà chết cùng ngày. Thấy 1 thằng chở công-tơ-nơ đi ngược chiều lại phóng như điên, giai vội giảm tốc độ, nép hẳn vào lề đường nhường cho nó, thế mà nó bất ngờ vọt lên vượt 1 xe máy và lao hẳn sang phần đường bên kia, lúc đó giai đành lao ra phía ngoài đường..may vừa kịp.. nguyên nhân cũng 1 phần do đường bé quá, đấy là đường quốc lộ huyết mạch đấy nhé