Tôi biết, gia đình nào rồi cũng xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng trước khi các cô nhảy lên để công kích mẹ chồng, có bao giờ các cô ngồi suy nghĩ lại, xem mình đã làm gì hay chưa? Bởi người ta nói rồi, không có lửa thì làm sao có khói.

Bản thân tôi đã lấy vợ được 4 năm. 4 năm trong hôn nhân là ngần ấy thời gian tôi đau đầu vì mẹ với vợ. Hồi mới cưới, tôi thuyết phục được vợ về sống chung với nhà chồng. Thứ nhất là nhà gần công ty, thứ hai là bố mẹ có mỗi mình tôi thôi. Đằng nào sau này, tôi cũng đã có cái nhà cao cửa rộng rồi, bây giờ tội gì ra ngoài ở riêng rồi lại rước thêm đống nợ ngân hàng vào?

Còn việc về nhà chồng không thoải mái như nhà đẻ là đúng rồi. Sáng ra phải biết dậy sớm mà cơm nước phụ mẹ chồng. Đằng này, vợ tôi cứ nằm ườn ra. Mẹ lên gọi thì cô ấy lại phụng phịu. Đến khi có bầu, vợ tôi bắt đầu ốm nghén. Thật lòng mà nói, tôi đã từng làm việc với nhiều người mang thai. Họ cũng nghén ngẩm chứ, nhưng chẳng ai sống kiểu tiểu thư như vợ tôi. Chẳng hạn mẹ chồng nấu món gì cũng chê. Cuối tuần ở nhà, tôi bảo xuống phụ mẹ dọn dẹp, lau dọn nhà cửa thì bĩu môi nói:

“Em chẳng có sức mà đứng lên nữa, sao làm việc được?”.

Đặt ở hoàn cảnh của mẹ tôi thì giận con dâu cũng là điều dễ hiểu mà. Bức xúc quá nên bà mới đi kể với hàng xóm. Thế rồi chẳng hiểu mọi người truyền tai nhau thế nào lại đến tai vợ tôi. Chưa cần biết đầu cua tai nheo thế nào, vợ tôi về nhà làm ầm lên rồi đòi ra ở riêng. Cuối cùng, mẹ tôi thấy mệt mỏi quá nên bảo hai đứa dọn ra ngoài mà ở. Chứ sống cùng nhà nhưng nay giận mai hờn như vậy thì không ổn chút nào. 

Kể từ ngày ra ở riêng, vợ chồng tôi không cãi nhau về việc mẹ chồng nàng dâu nữa. Có điều mỗi lần tôi nhắc đến chuyện về thăm bố mẹ, vợ lại tỏ ý không hài lòng. Thậm chí cô ấy còn nói:

“Về làm gì mà về lắm thế. Anh thích thì đi một mình, em ở nhà thôi. Về đó mất công mẹ anh lại soi mói rồi đi nói xấu khắp nơi”.

Đấy, cho dù mẹ tôi có đi nói gì đó thì vợ vẫn phải thông cảm chứ. Ai lại đi chấp một bà già như vậy? Đằng này chồng cứ quan tâm bố mẹ là vợ tôi lại thấy không hài lòng. Chưa kể hễ có dịp lễ Tết hay sinh nhật, tôi thường mua quà tặng mẹ. Vợ thấy thế cũng không thích. Năm ngoái sinh nhật mẹ, tôi tặng bà cái dây chuyền một chỉ. Các bà bây giờ thích vàng, tôi mua cho mẹ sợi dây thì có sao đâu.

Thế mà vợ cũng giãy nảy lên mọi người ạ. Cô ấy móc mỉa:

“Nhà còn đang ở nhà thuê, thế mà anh dám mua quà to thế tặng mẹ. Anh không nhớ đợt trước sinh nhật bà ngoại, anh chuyển khoản mỗi 500k thôi à? Ít nhất cũng phải công bằng hai bên nội ngoại chứ”.

Vợ tôi nói thế cũng nghe được. Biết là nội ngoại bình đẳng nhưng làm gì có chuyện tôi tặng mẹ đẻ thế nào thì cũng phải cho mẹ mình y như thế. Hơn nữa, kiểu gì vợ tôi chả dấm dúi về nhà đẻ thường xuyên. Chẳng qua tôi không để ý nên mới không phát hiện thôi. 

Đợt này kinh tế đi xuống, vợ tôi bị cắt giảm lương. Trước kia lương được 12 triệu thì bây giờ chỉ có 7 triệu. Tôi cũng động viên cô ấy, bây giờ đang bầu bí, lương như vậy cũng là được rồi. Hôm qua về nhà, vợ mới than thở:

“Mọi năm còn được 2 tháng lương, năm nay được có mỗi 5 triệu thôi chồng ạ. Chẳng biết chi tiêu kiểu gì cho nó phù hợp nữa đây”.

Tôi mới bắt đầu ngồi tính. Thôi thì kinh tế khó khăn, cái số tiền thưởng Tết của vợ đưa hết cho bố mẹ tôi. Xem như biếu Tết ông bà. Còn những khoản khác thì để thưởng Tết của tôi rồi tính tiếp. Vừa nghe đến đó, vợ tôi đã trừng mắt:

“Anh nói thật hay đùa đấy? Này, không có chuyện đó đâu. Mọi năm được nhiều thì em chẳng nói làm gì. Còn năm nay lương em bị giảm, thưởng Tết chẳng đáng bao nhiêu. Đưa hết cho mẹ thì Tết năm nay nhà mình liếm lá à? Còn bao nhiêu việc phải chi tiền kia kìa. Với cả anh định mừng bố mẹ em bao nhiêu mà biếu bên nội tận 5 triệu?”.

Vợ tôi cứ làm như 5 triệu của cô ấy to như cái bánh xe bò vậy. Đúng là ngoài tiền ra, cô ấy chẳng biết đến nhân hiếu gì nữa. Tôi nghe vậy thì cũng tuyên bố luôn:

“Nếu thế năm nay không đi Tết ông bà ngoại nữa. Gả con gái đi lấy chồng mà con gái lại không toàn tâm toàn ý với nhà chồng, không trả về là may”.

Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã. Đến nay là 3 hôm rồi, chúng tôi vẫn không ai nói với ai câu nào. Cũng tại vợ tôi cả, ngay từ đầu, cô ấy mà đồng ý với đề nghị của tôi thì có phải vui vẻ đôi đường không? Bây giờ tôi sẽ kệ, coi như không lo lắng Tết nhất gì bên nội nữa. Để xem cô ấy có phải xuống nước không.