Trên đời tôi ghét nhất là sự giả tạo và dối trá, nhất là giữa anh em họ hàng, người thân trong nhà. Ấy thế mà tôi chẳng thể ngờ được người vợ hiền lành lại sống 2 mặt như thế. Điều này khiến tôi rùng mình sợ hãi khi nghĩ về cô ấy.

Đến thời điểm này, vợ đã về nhà tôi làm dâu được 13 năm. Trong 13 năm ấy, chúng tôi cũng đã kịp có với nhau 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Hiện tụi nhỏ cũng đã lớn, đang là học sinh tiểu học nên cô ấy đỡ phải vất vả bế ẵm sữa bỉm như trước. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Xin kể qua 1 chút về vợ tôi. Cô ấy sống hiền lành và biết điều lại rất chăm chút cho gia đình, tThế nhưng mẹ tôi vẫn không ưng dâu:

“Con gái thiếu gì, sao con cứ phải yêu cái đứa xa tít mù tắp cho khổ ra”.

Tuy nhiên tôi vẫn cố làm trái ý mẹ, ngăn cấm không được nên bà đành phải đứng ra tổ chức đám cưới đàng hoàng cho hai đứa.

Kết hôn xong, dù biết rõ mẹ đẻ kỹ tính, khó chiều và không ưa con dâu nhưng tôi vẫn phải sống chung nhà mà không thể ra riêng như mong muốn của vợ. Chính vì thế không ngày nào vợ tôi không bị bà mắng mỏ. Đụng chuyện nhỏ xíu như lau cái nhà không sạch, nấu đồ ăn không hợp khẩu vị là y như rằng bà lại gầm lên:

“Sao cô về làm dâu cái nhà này bao năm rồi mà vẫn làm ăn như mèo mửa thế hả. Ở nhà cô không được dạy à?”.

Ngoài mẹ chồng thường xuyên quăng những câu móc máy, vợ tôi còn bị 2 chị chồng lườm nguýt, nói xấu.:

“Ôi zời, dâu suy cho cùng chỉ là người ngoài”.

Nhiều khi chướng tai tôi bảo thẳng:

“Mẹ đáo để vừa thôi, cái mồm làm hại cái thân. Rồi mai nằm đó mong con dâu nó hầu”.

Mẹ tôi vẫn hồn nhiên:

“Tao có tận 2 đứa con gái cơ mà”.

Do 1 lần biến chứng huyết áp cao mà mẹ tôi bị tai biến nằm liệt giường 4 năm nay. Hai chị gái tôi có đến chăm nhưng chỉ được 1-2 bữa là phải về đi làm rồi bận con nhỏ. Quanh năm suốt tháng chỉ có 2 vợ chồng tôi thay nhau thuốc thang cho bà.

Chăm mẹ chồng liệt nhưng vợ tôi không than vãn câu nào. Có những khi bà nằm đó khó chịu, hành dâu đủ kiểu nhưng cô ấy vẫn cơm bưng nước rót, tròn phận làm con. Đến nỗi mọi người đến thăm người ốm cũng khen:

“Bà Ngữ thật có phước, lúc khỏe ghét dâu như thế mà giờ ốm 1 tay nó chăm chứ ai. Con bé thật tốt tính, không để bụng chuyện gì cả”.

Lúc mẹ chồng mất, vợ tôi là người khóc thương bà nhiều nhất. 2 ngày lo tang cho bà mà cô ấy rũ rượi, gầy rộc. Đến tôi còn nghĩ dù bị bà đối xử không ra gì nhưng do sống lâu cùng nhau chắc cô ấy cũng có tình cảm, hiếu thuận với bà thật lòng.

Ấy vậy mà khi vừa đưa tang mẹ xong xuôi, vợ tôi đã tỉnh bơ. Thậm chí tôi còn nghe cô ấy nói chuyện với chị họ bên ngoại:

“4 năm giờ mới thoát nạn chị ạ. Mấy lần tưởng bà ấy đi được, sống dai thế mãi mới chịu buông tha cho em. Giờ thì em được tự do thật rồi, nhà cửa đất cát may vợ chồng em vẫn được thừa hưởng phần nhiều. Bõ cái công hầu hạ”.

Nghe vợ nói vậy mà tôi rùng mình. Thật không thể tin nổi người vợ hiền của tôi cũng 2 mặt giả tạo như vậy. Dù bà có đối xử không tốt thì cũng đã mất rồi, sao cô ấy nỡ nói những lời tàn nhẫn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook