Hôm nay, Mẹ sẽ kể cho con nghe hành trình 2 mẹ con cũng vượt cạn nhé.
Ngày mà con được nhìn thấy ánh mặt trời là ngày mà mẹ ko bao giờ quên, vì con đòi ra sớm hơn dự sinh 1 tuần, chắc ở trong bụng biết là cả nhà đều mong ngóng nên con đòi ra sớm đây.
Sáng hôm đó, khi vừa ăn sáng sau Mẹ thấy bụng đau âm ỉ, Mẹ nói với Ba, và 2 vợ chồng tức tốc vào viện, vào đến nơi thì bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu luôn.
Sau khi gây tê, làm các thủ tục xong, Mẹ vẫn tỉnh táo, con được bác sĩ mổ bắt ra, khóc um sùm cả phòng nghe, Bác sĩ nói bé trai nặng 3 kí 6 nhé, mẹ mỉm cười, mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả của mình.
Bây giờ, con trai mẹ đã hơn 3 tuổi rồi, con lém lỉnh, đáng yêu, đôi lúc như ông cụ non, cũng có những lúc con nhõng nhẽo, con lì, nhưng lúc nào với mẹ con cũng rất đáng yêu. Mong con sau này, sẽ trở thành một chàng trai tốt, sống có ích cho bản thân cho xã hội nhé.
Yêu con,
