Nghĩ mà chán lắm mọi người ạ. Người ta bảo tốt khoe xấu che. Nhưng có chuyện này tôi nghĩ mãi không thông. Cứ giữ trong lòng thì ấm ức lại giận con. Mà nói ra thì sợ người quen biết chuyện, họ lại cười chê cho.
Tôi có mỗi một đứa con trai thôi. Vợ chồng hiếm muộn 15 năm mới có con. Thế nên chúng tôi kỳ vọng vào con lắm. Nói thật là bố mẹ nào cũng vậy thôi. Làm gì có ai không mong con sau này lớn lên, thành ông nọ bà kia cho nở mày nở mặt đâu? Nhưng sức học của con tôi kém, lúc nhỏ cho đi học bao nhiêu lớp học thêm, cứ thầy cô nào có tiếng là đóng tiền cho học. Vậy mà nó vẫn không theo được. Thậm chí có nhiều thầy cô còn gọi thẳng cho tôi bảo:
“Chị cho cháu xuống lớp dưới học sẽ hợp hơn. Học ở lớp này, cháu bị đuối không đuổi kịp các bạn. Như thế sẽ không hiệu quả mà thầy cô cầm tiền cũng áy náy”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Tôi thì không nghĩ con mình dốt đến mức không thể đào tạo được. Có thể do nó chưa tìm được môi trường phù hợp hoặc là chưa đủ chăm chỉ thôi. Cho nên khi thấy một số người bạn cho con cái đi du học, tôi cũng nảy sinh ra ý định này. Tính ra thì chúng cũng học ngang ngang nhau. Nếu cứ học trong nước thì chỉ thi được vào những trường tầm trung. Còn cho ra nước ngoài, ít nhất lúc về còn có cái mác du học sinh mà xin việc.
Suy đi tính lại, tôi bàn với chồng bán căn nhà gốc ở quê để dồn tiền cho con sang Hàn Quốc học ngành truyền thông. Lúc đầu chồng tôi tiếc tiền nên phản đối. Sau đó tôi phải thuyết phục mãi, ông ấy mới chịu ký tên bán nhà. Trong 4 năm con học đại học, tôi chưa từng yêu cầu con phải đi làm kiếm tiền. Mỗi lần nó gọi về nói hay là ra ngoài làm thêm, tôi lại cản:
“Con cứ chuyên tâm mà học cho tốt. Sau này ra trường khắc có việc cho mình lựa chọn. giờ mà sao nhãng học hành là không được đâu”.
Ngày tốt nghiệp của con, tôi không thể đến dự vì dịch dã. Tấm bằng con học tôi cũng chưa bao giờ được cầm trên tay. Khi trở về Việt Nam, tôi xin cho con vào công ty một người quen. Lúc đầu thằng bé không chịu. Đến lúc đi làm được mấy hôm thì bị người ta cho nghỉ. Tôi tìm hiểu mới biết họ nói con tôi năng lực kém, không đạt yêu cầu. Tiếp theo đó là nửa năm tìm việc mòn mỏi của con tôi. Cứ đi được mấy hôm lại nghỉ, nếu không cũng bị người ta cho thôi việc.
Thế rồi hơn 2 tháng nay, nó thông báo đã tìm được việc, đó là nhân viên truyền thông của một khách sạn có tiếng. Vợ chồng tôi nở mày nở mặt, đi khoe khắp nơi. Vậy mà hôm vừa rồi, tôi có hẹn với bạn vào khách sạn ấy ăn thì vô tình thấy con trai đang gác cổng, sắp xếp xe cho khách sạn. Tôi đành tìm một cái cớ để cả hai đến chỗ khác ăn.
Bữa ấy trở về, tôi gặng hỏi hồi lâu con mới dám thừa nhận:
“Vâng, con chán tìm việc lắm rồi. Con làm tạm ở đó, lúc nào tìm được chỗ nào khá hơn thì đi. Giờ làm đấy tăng ca lương cũng hơn chục triệu không phải ngửa tay xin mẹ”.
Tôi chẳng biết con nói đúng không. Nhưng xuất phát điểm là du học sinh, sao phải hạ mình làm công việc đấy cơ chứ? Bây giờ vợ chồng tôi khổ tâm lắm. Tốn tiền tỷ cho con đi học, mất cả căn nhà gốc ở quê để rồi ra trường nó lại làm công việc ấy, tôi còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa đây?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

