Ông nhà tôi mất cách đây hơn chục năm rồi. Từ đó tôi ở vậy nuôi 2 con gái khôn lớn. Đến nay, các con đều đã có công ăn việc làm ổn định và lấy chồng. Dù 2 đứa đều phải ở chung với nhà chồng nhưng tôi khá yên tâm bởi con gái rất trưởng thành và biết cách cư xử. Thế nên tôi không phải quá lo chuyện ở bên ấy chúng sẽ mâu thuẫn với thông gia hay các anh chị em nhà chồng.

Từ ngày 2 con gái lấy chồng, tôi có thêm 2 chàng rể. Các chàng rể của tôi cũng rất hiền lành, thương yêu vợ con và hiếu thảo với mẹ vợ. Biết tôi chỉ sống có một mình ở quê, 2 con rể tháng nào cũng cố gắng đưa vợ con về chơi dù đi quãng đường gần trăm cây số. Có những hôm vợ bận con nhỏ hay có công có việc, con rể còn tự về ăn với mẹ vợ 1 bữa cơm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi thương và quý 2 con rể mình chẳng khác gì con gái. Bởi thế, mẹ vợ và con rể nhà tôi dù ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gần gũi, thân quen. Dịch bệnh thời điểm này, 2-3 tháng giãn cách xã hội không về quê ngoại được, con rể liên tục gọi điện hỏi han mẹ.

"Bà ngoại ở đó có thiếu gì thì cứ bảo tụi con gửi nhé. Chúng con ở đây còn mẹ ở đó chỉ có một mình nên tụi con không yên tâm"

Khi thì con rể nhắn:

"Mẹ nhớ chăm sóc bản thân, không cần đi chợ đâu, để tụi con gửi đồ theo xe về tận cửa nhà. Mẹ nhớ để ý điện thoại lấy hàng nhé"

Nhiều người hàng xóm thấy các con rể tôi hiếu nghĩa vậy thường bảo tôi sướng nhất xóm. Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Bởi tôi từng chứng kiến nhiều gã con rể tệ bạc với nhà vợ mà choáng váng.  Dường như ở đời, những đứa con rể nào tốt thì cực tốt nhưng có rất nhiều gã con rể đểu cáng, bất hiếu và tồi tệ lắm. 

Như con rể nhà hàng xóm tôi là một ví dụ. Khi nó trắng tay thì mẹ vợ cưu mang khi đủ lông đủ cánh thì nó phủi tay trắng trợn. Con rể nhưng lòng dạ hẹp hòi, thay đen đổi trắng, hằn học bố mẹ vợ, thậm chí chia rẽ mẹ con bà cháu. Nó còn phủ nhận bao công lao chăm bẵm của bà ngoại dành cho vợ con nó lúc ở cữ hay ốm đau. Nhìn cảnh những gã con rể thất đức ấy mà tôi đau lòng lắm. Loại con rể như vậy cứ đợi sóng trước xô đâu sóng sau xô đấy gặp quả báo sớm thôi.

Thật sự là mẹ vợ, tôi chẳng mong con rể phải trả ơn nghĩa hay báo hiếu gì, chỉ cần nó sống cho phải đạo, yêu thương vợ con nó là đủ. Bởi đàn bà lấy chồng chỉ mong có được người chồng tử tế, biết điều. Nếu lấy phải chồng tồi, con gái tôi sẽ gánh nỗi khổ cả đời. Với 1 người thương yêu vợ thì mỗi ngày đi làm về, con gái tôi được chồng chia sẻ việc nhà để nó cũng được nghỉ ngơi. 

Lấy được tấm chồng tốt, dù nhà có xa đến đâu cũng sẽ được con rể tự nguyện thu xếp để đưa cả nhà về quê mỗi khi có dịp. Tết nhất người ta sum họp, những bà mẹ vợ như tôi cũng không phải nước mắt lưng tròng vì nhớ thương con gái và cháu ngoại. Con gái tôi cũng không phải dấm dứt khóc vì nhớ mẹ nhớ quê hoặc phải nhìn trước ngó sau, ưu tiên nhà nội.

Con rể tốt sẽ biết tìm cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống để yêu thương vợ con và tìm mọi cách làm cho gia đình hạnh phúc. Những con rể tốt cũng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế kiếm được miếng cơm manh áo, lo cho vợ con nó có cuộc sống sung sướng.

Còn tôi đã ngoài 60 tuổi rồi chẳng mong con rể báo hiếu thì vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình. Chỉ có điều, tuổi càng già nỗi cô đơn càng nhiều lên nên ngày ngày tôi chỉ mong các con rể đối đãi với con gái tôi thật tốt là đủ ấm lòng rồi. Có mẹ vợ nào cũng nghĩ như tôi không?  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet