Nhà tôi chỉ có 2 anh em. Tôi là anh cả nên từ nhỏ đến lớn, tôi đã ý thức rằng mình phải có trách nhiệm với em. Nói về hoàn cảnh của mình thì chúng tôi cũng thiệt thòi lắm. Năm tôi lên 6, bố mẹ qua đời sau một vụ tai nạn. Kể từ đấy, tôi và em trai sống chung với ông bà. Mặc dù được ông bà yêu thương hết lòng nhưng chúng tôi vẫn phải sống trong sự cơ cực. 

Khi học đại học năm 3 thì em trai cũng bước chân vào giảng đường đại học. Lúc ấy, vì nuôi em ăn học mà tôi đã bỏ dở giữa chừng để tập trung ra ngoài kiếm tiền. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn không thấy ân hận với quyết định ấy của mình. Bởi đời tôi có thể khó khăn nhưng đối với em trai, tôi không muốn điều đó. 

Khi lập gia đình, tôi cũng đã nói cho vợ biết hoàn cảnh của mình và thẳng thắn nói với cô ấy, rằng đối với tôi thì em trai là duy nhất. Nó giàu có thì không sao, còn khi nó khó khăn, dù có thế nào chúng tôi cũng phải đưa tay ra giúp đỡ. Vợ tôi khi ấy tỏ ra rất thoải mái, cô ấy còn bảo:

“Em trai anh cũng là em trai em. Nếu chú ấy mà biết điều thì em cũng không tiếc gì cả, anh cứ yên tâm là như vậy”.

Kết hôn xong, vợ chồng tôi được nhà ngoại cho một căn nhà. Thật ra nói thì thấy to, chứ bố vợ tôi giàu lắm. Một căn nhà đối với ông cũng không là gì cả. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm kích vì biết rằng so với những người khác phải lăn lộn để có một chỗ ở thì mình còn may mắn chán. Vì căn nhà cũng khá rộng nên tôi đã thuyết phục vợ để em trai ở cùng. Dù sao thì em tôi cũng chỉ ở nhà vào buổi tối, còn ban ngày, nó đi làm nên ăn ở có tốn kém đâu. 

Đàn ông nhiều lúc cũng phải hội họp bạn bè, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên. Vì thế có một số tối, em tôi dẫn bạn về nhà ăn uống. Tầm 12 giờ đêm thì mấy đứa đã giải tán cả rồi. Tôi thấy với thanh niên, chuyện này là bình thường chứ chẳng có gì quá đáng cả. Vậy mà vợ tôi lại để ý rồi nói lại:

“Anh phải bảo chú Thành xem lại đi nhé! Ở chung với anh chị mà tuần nào cũng dẫn bạn về ăn uống tụ tập. Em thì khó ngủ, chúng nó cứ làm ồn nên càng mất ngủ nhiều hơn”.

Lúc đó tôi thấy vợ mình cũng khắt khe thật. Chẳng lẽ hồi thanh niên, cô ấy chưa từng tụ tập bạn bè hay sao? Hay vì em tôi đang ở nhờ nên cô ấy mới khó tính như vậy? Thế rồi sau đợt ấy, tôi cũng dặn em nên tiết chế việc dẫn bạn về. Dù sao thì vợ tôi nói cũng có cái lý của cô ấy. 

Cách đây vài tháng, tôi thấy em mình có vẻ ít nói và u uất. Hỏi thì mới biết, em tôi đầu tư kinh doanh với bạn bè. Lãi chẳng thấy đâu, chỉ biết là bây giờ tiền vốn mất trắng, em tôi còn nợ một số tiền là 500 triệu nữa. Vừa mới đi làm được một năm, nó lấy đâu ra tiền mà trả nợ cơ chứ?

Lúc đầu tôi cũng tính hỏi vợ để mượn số tiền tiết kiệm cho em vay tạm. Vì bây giờ nhiều người nợ nần không trả được, đến lúc bị siết nợ lại nghĩ quẩn, tôi lo em mình sẽ rơi vào trường hợp đó nên chỉ muốn trả càng sớm càng tốt. Vậy mà tôi vừa mới mở lời, vợ đã gạt ngang:

“Anh nói nghe đơn giản, chú ấy có chơi thì có chịu. Với cả bọn mình cũng không dư tiền đến mức đó đâu. Em chỉ cho chú ấy mượn 100 triệu là cùng thôi. Còn lại chú ấy vay ở chỗ khác mà trả”.

Người một nhà mà vợ tôi ăn nói kiểu đó đấy. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi mới mạnh dạn bảo vợ cắm sổ đỏ để lấy tiền đưa cho em trai. Tính ra căn nhà mà chúng tôi đang ở có giá trị 3 tỷ. Nếu mà vay 500 triệu thì cũng là điều dễ dàng thôi. Thế mà vợ tôi vẫn không đồng ý mọi người ạ. Cô ấy còn ngạc nhiên hỏi lại tôi:

“Nhà bố em cho, anh có quyền gì mà đòi mượn sổ? Đã thế lại còn trả nợ cho em chồng nữa chứ. Bố em mà biết chuyện này thì ông chửi chết. Em không đồng ý đâu, anh làm thế nào thì làm”.

Vì chuyện đó mà chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi thì thấy vợ ích kỷ, còn vợ cứ trách tôi chỉ biết nghĩ cho em trai. Máu mủ ruột già với nhau, tôi không xót em thì xót ai cơ chứ? Thế rồi có một hôm, vợ tôi quên không khóa két, tôi đã lấy được 250 triệu trong đó và đưa cho em trả nợ. Về nhà biết chuyện, vợ tôi làm ầm lên và đòi ly hôn.

Hôm qua, chúng tôi vừa hoàn tất thủ tục trước tòa. Nghĩ cũng buồn vì mới cưới được gần năm đã chia tay. Nhưng tôi nói thật, tôi cũng không thấy quá tiếc nuối khi bỏ vợ đâu. Một người chỉ biết đến mình như cô ấy thì làm gì suy nghĩ được cho ai nữa? Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền để trả hết nợ cho em trai. Còn việc tái hôn, có lẽ lần sau tôi sẽ phải lựa chọn cẩn thận hơn, tránh lại đổ vỡ như lần này.