Hồi mới yêu, chồng em tâm lý lắm. Anh quan tâm, chiều chuộng bạn gái vô cùng. Nhà anh ấy cách nhà em 7km nhưng sáng nào cũng dậy sớm qua đón em đi ăn sáng rồi đưa đi làm, sau đó mới quay về công ty anh. Thi thoảng còn mời cả phòng em đi cà phê, trà sữa. Bọn bạn em bảo:
“Mày kiếm được anh bạn trai quốc dân hơi bị lý tưởng đó. Liệu mà giữ không mất”.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
Thế nhưng lấy về rồi, anh thay đổi hoàn toàn, cảm giác như lúc yêu với sau cưới anh ấy như 2 người khác nhau. Trước tâm lý bao nhiêu thì sau sống vô tâm, thiếu trách nhiệm bấy nhiêu. Sau kết hôn, anh không bao giờ quan tâm để ý việc nhà cửa, con cái đùn hết cho mình em gánh. Nhiều lúc em ức chế lắm:
“Tôi đúng là bị anh lừa… Lúc yêu thì tỏ ra tâm lý, hóa ra chỉ diễn”.
Chồng em thẳng thừng đáp lời luôn:
“Có đứa nào yêu mà không diễn. Chính cô cũng thế, lúc yêu tôi có thấy cô cáu gắt, quát tháo bao giờ, giờ động tí là than vãn, kêu ca, quát con ầm ĩ đó thôi”.
“Vì một mình tôi phải lo nhiều việc quá mà anh không đỡ đần nên tôi mới phải cáu gắt đó”.
Chồng em lại bảo:
“Đàn bà lấy chồng không làm những việc đó thì làm gì? Nếu sợ khổ thì giờ hối hận chưa muộn, cô cứ việc về ở với bố mẹ cô. Để con đấy tôi tìm mẹ mới cho nó”.
Là đàn ông nhưng chồng em cứ động mở miệng là dọa ly hôn, dọa đuổi vợ về ngoại như thế. Nhiều lúc em cũng muốn chia tay luôn cho rồi nhưng mẹ em can:
“Thôi con ạ, 1 điều nhịn, 9 điều lành. Chồng con vô tâm nhưng nó kiếm ra tiền để nuôi vợ con. Giờ mà ly hôn khổ nhất là đứa trẻ. Nếu con có nhận nuôi con thì cũng vất vả chật vật lo kinh tế. Làm mẹ đơn thân cực lắm, không đơn giản như con nghĩ đâu. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai là hoàn hảo đâu, phải nhìn vào mặt tích cực của chồng mà gắn bó”.
Thực tình em không thấy chồng em có ưu điểm gì ngoài kiếm ra tiền. Đúng là anh ấy làm ra tiền thật nhưng cũng vì thế mà luôn cho mình cái quyền coi thường vợ. Lúc nào anh cũng bảo:
“Mẹ con cô mà rời tôi ra chỉ đói há mồm”.
Cách đây hơn tháng em bị F0 sốt 40 độ. Chồng thấy thế dồn vợ với con lên tầng ở để cách ly. Anh ấy chỉ mua cho em 1 thùng mì tôm với chục trứng bảo:
“Cô ở trên đó, đừng có di chuyển xuống dưới này rồi lây cho tôi”.
Khổ cái là con em mới 18 tháng, con bé khỏe chưa dương tính nhưng anh vẫn bắt ở với mẹ với lý do:
“Cô F0 rồi, con vẫn bú cô thì kiểu gì chẳng dính. Tốt nhất cho cách ly cùng nhau với lại tôi cũng không bế được nó”.
Em đành đeo khẩu trang cho cả 2 mẹ con, không cho con bé bú mà ăn sữa ngoài. Nhưng đêm em sốt quá, không bế được con, nó lại khóc ngằn ngặt bắt mẹ ôm. Không còn cách nào, em gọi chồng lên giúp mà anh bảo:
“Cô điên hay sao mà bảo tôi bế nó. Nó đang F1, nguy cơ cao chuyển sang F0. Tôi bế nó để lây à?”.
Anh một mực đóng kín cửa cho bản thân an toàn, nhất quyết không lên bế con giúp vợ. Cũng may em chỉ sốt 2 ngày là cắt cơn… nhưng nghĩ tới chồng mà em thấy ớn người..
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

